Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ gặp được một người như thế, không phải đầu tiên mà là cuối cùng.
Người ấy có thể không đến vào một ngày đẹp trời rực rỡ, mà lại đến vào một ngày mưa tầm tã thật buồn, rồi cầm tay ta đi qua những tháng ngày như thế.
Là người chỉ thuộc về riêng mình ta mà thôi...
~ Sưu tầm ~
-------------------
Soeun có thể cảm nhận được cánh môi ấm áp của anh đang đặt trên đôi môi mình. Cô mở to mắt kinh ngạc, anh là đang hôn cô sao?
Taehyung hôn rất nhẹ. Đôi môi mỏng chạm lên đôi môi của người con gái anh yêu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Mặc dù không phải là một nụ hôn sâu nhưng Taehyung nhất thời bị đắm chìm vào thứ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tới chết người này. Anh lưu luyến rời môi cô. Nhìn người con gái vẫn đứng hình này giờ mà không nhịn nổi cười, buông lời trêu chọc:
- Em sốc lắm hả? Chẳng phải trong mơ vẫn luôn muốn anh hôn em sao?
Soeun như từ tám tầng thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục một cái bịch, cô nhăn mặt:
- Kim Taehyung, anh... đồ hâm.
Taehyung không dừng lại mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:
- Nếu em muốn, sau này mỗi sáng khi thức dậy, mỗi tối khi đi ngủ, anh đều sẽ hôn em.
Nếu em muốn, anh đều sẽ hôn em...
Cô nghiêng đầu nhìn anh. Lặng thinh không nói. Cô muốn khoảnh khắc này sẽ mãi mãi in sâu vào trong tâm trí, dù có chịu khổ cực tới mức nào hay có bị số phận chèn ép đến bi thương thì cũng không thể quên thời điểm này.
Kim Taehyung, anh đã hôn cô.
Soeun cũng bắt chước Taehyung, giơ bàn tay nhỏ của mình lên xoa mái đầu anh. Từng sợi tóc mềm mại len lỏi vào khe ngón tay khiến môi cô không khỏi cong lên một nụ cười vui vẻ. Thấy Taehyung không phản ứng gì, cô càng được đà mà làm tới. Soeun vò rối tung mái tóc vốn đã được anh cố gắng cho vào nếp một cách vất vả. Taehyung cầm lấy cổ tay Soeun, kéo ra xa khỏi đầu mình:
- Em làm rối tóc anh rồi, em phải chịu trách nhiệm.
Nói rồi Taehyung đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Soeun, anh dõng dạc nói:
- Hôm nay, ngày xx tháng x năm 20xx. Ju Soeun đã bị Kim Taehyung lấy đi nụ hôn đầu. Từ nay về sau Kim Taehyung phải có trách nhiệm với đôi môi của Ju Soeun, không được để người khác chạm vào. Kim Taehyung có làm được không?
Taehyung dừng lại, hắng giọng rồi đáp lại:
- Đương nhiên rồi ạ.
Soeun cười khổ, Taehyung thật sự là bị mất đĩa bay hay sao? Ai đó làm ơn trả lại nó để anh về với hành tinh mẹ đi. Người Trái Đất không thể có sức ảo tưởng quá mức cần thiết như thế này đâu.
Thấy Soeun có vẻ không quan tâm tới những gì mình sắp nói, Taehyung nhắc nhở:
- Em nghe tiếp đi Soeun.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...