Cậu ấy giống như hoa anh đào vậy.
Quanh năm suốt tháng chỉ giấu mình trong vỏ bọc, nhưng khi cậu ấy tỏa sáng, cả thế giới như lấp đầy hình bóng cậu ấy.~Sưu tầm~
------------------
Sáng hôm sau, Soeun thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vì hôm qua lỡ uống quá nhiều. Cộng với tửu lượng không tốt nên mặc dù đã nghỉ ngơi rồi nhưng những cơn đau đầu vẫn cứ luôn phiên nhau kéo đến.
Bữa ăn hôm qua hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Soeun bắt đầu lo lắng vì những điều đã "chót dại" nói ra. Bây giờ cô chỉ ước ngôi nhà này có một lối đi bí mật, cô sẽ theo đó mà thoát ra ngoài để tránh mặt mọi người. Chờ cho tới khi Bangtan quên hết những lời cô nói, cô sẽ đường đường chính chính quay lại gặp họ.
Cô nhìn quanh phòng. Đây là một căn phòng có màu xanh da trời nhạt là chủ đạo. Trên tường có treo một vài bức họa theo trường phái nghệ thuật trừu tượng. Nội thất bên trong tuy không phô trương nhưng rất đầy đủ. Chủ nhân của căn phòng này hẳn phải là một người rất tinh tế. Thế nhưng ở đấy lại chẳng có cái đồng hồ nào cả. Cô thì đang sốt ruột vì không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Cô không thể ở lại căn phòng này thêm nữa. Vừa không biết đây là phòng ai, vừa không có đồng hồ mà cô cũng không thấy túi xách hay vali của mình ở đâu nên cô phải ra khỏi đây thôi.
Cô hé mở cửa, xác định là không có ai ở ngoài rồi mới rón rén bước ra. Cô phải xuống phòng khách lấy đồ, Soeun nghĩ vali mình ở đó, và cô cũng cần đi tắm để còn tới Busan nữa.
Soeun đang đi tới cầu thang thì cánh cửa của căn phòng gần đó đột nhiên mở ra. Làn sương mỏng từ nước nóng cũng bay ra, len lỏi vào da thịt khiến cô cực kì dễ chịu. Hẳn đó là phòng tắm rồi. Mà người bước ra từ phòng tắm lúc này là Taehyung chứ chẳng thể là một ai khác. Điều đặc biệt là cậu chỉ có một cái khăn tắm để che đi phần dưới, phần trên không có gì cả. Đã thế người vẫn còn ướt, trông quyến rũ chết mất. Dường như cậu nhận ra có người đang nhìn mình nên quay ngoắt lại, Soeun cũng bất giác quay lưng đi về phía ngược lại.
- Em dậy rồi sao? - Taehyung hỏi.
- Vâ...vâng. - Soeun dừng lại, mặt cúi gằm xuống.
- Em sao thế? - Taehyung đi vòng ra trước mặt Soeun.
- Em... em không sao hết.
- Tại sao em cứ cúi mặt như thế?
- Em đã nói là không sao mà!
"Anh mau đi đi! Em nhìn nữa chắc sẽ ngất vì nhịp tim tăng nhanh mất!"
- Vậy hả? Em không định đi tắm sao? Vali của em ở phòng khách.
- Bây giờ em đi lấy đây ạ!
"Chúa ơi! Làm ơn cho con yên bình mà đi qua anh ấy!"
Cô quay người lại để đi xuống phòng khách. Mặt cô thì vẫn đỏ lựng vì xấu hổ và chưa có một giây nào ngẩng đầu lên cả. Cô cầu mong Taehyung mau đi đi trước khi cô mất hết máu vì cậu ấy quá sexy.
Lúc này, cô có thể cảm nhận được mùi hương từ người kia. Cái mùi hương nam tính mà quyến rũ đến ma mị đầu óc ấy. Rồi đột nhiên những ngón tay dài thon thả của cậu chạm vào cổ tay cô. SoEun đứng hình. Giọng nói của trầm ấm của Taehyung đã phần nào giúp cô định thần lại:
- Tại sao em cứ cúi mặt xuống như vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa em và cậu trai kia à?
""Cậu trai kia"? YoungK? Mẹ ơi, anh ấy tin thật sao? Đừng! Taehyung à, đừng tin mà!"
- Gì chứ? - Soeun quay người lại nhìn thẳng vào Taehyung mà lắp bắp - Chỉ là... em vừa ngủ dậy nên... cúi mặt một tí... thôi mà.
Taehyung đột nhiên bật cười:
- Em sao vậy? Bối rối vì anh quá đẹp trai sao?
Taehyung cúi người xuống, mặt cậu chỉ cách mặt Soeun có 10 xen-ti-mét (cm). Tim cô bắt đầu đập nhanh một cách lạ lùng. Chưa bao giờ nó đập nhanh tới vậy, kể cả khi cô và cái người được Taehyung gọi là "cậu trai kia" đùa giỡn với đầu lưỡi của nhau. Mặt cô cũng ngày càng đỏ.
"Lão Thiên* ơi! Còn có gì bất công hơn sự việc xảy ra giờ phút này không? Một người thì sắp chết ra đây rồi, người còn lại sao vẫn có thể vô tư vui đùa trên đau khổ của người khác như vậy chứ?"
(Au: *Ông trời.)
Cảm nhận được cái mặt như muốn nổ tung, Soeun trả lời nhanh chóng:
- Em cần đi tắm!
Taehyung tất nhiên là có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của cô. Chỉ mỉm cười nhìn cô bước đi. Cậu cũng không biết là cô có để ý đến những lời mình nhắc tới YoungK khi nãy không. Taehyung sợ cô sẽ vì thế mà đau lòng. Nhưng chắc cô ấy sẽ không quan tâm đâu. Cậu tự nhủ như vậy.
Taehyung mở cửa đi vào một căn phòng lớn ở tầng 2, mọi người đều đang ở đó.
- Này này này! Cậu ăn mặc cẩn thận vào cho anh!
Namjoon lập tức phàn nàn khi nhìn thấy "bathroom style"* của Kim Vuy.
(Au: *phong cách trong phòng tắm.)
- Em không vào phòng lấy quần áo được. Soeun ngủ ở đó mà! - Taehyung hờ hững trả lời.
(Au: Chị gái Ju Soeun. Liệu chị có hối hận không khi nghĩ chủ nhân căn phòng chị ngủ là một người rất tinh tế???)
- Em ấy dậy chưa? - Jin hỏi.
- Rồi ạ. Soeun đang tắm.
- Vậy đợi Soeun xong là chúng ta đi hả? - Hobi thắc mắc.
- Có cần mua thêm gì không ạ? - Jungkook nhìn đống đồ rồi hỏi.
- Không cần đâu! Jin-hyung đã mua hết rồi! - Yoongi trả lời.
(Jung Hoseok: Ăn bơ part 1.)
- Mọi người mang đủ hành lí chưa vậy? - Hobi hỏi tiếp.
- Taehyung! Đi thay đồ đi! - Jimin giục Taehyung.
- Ờm. Mình đi đây!
(Jung Hoseok: Ăn bơ part 2.)
- Em xuống nhà uống sinh tố bơ đây! - Hoseok đau lòng nói.
- Anh đã làm thêm gimbap* rồi chứ Jin? - Namjoon hỏi.
(Jung Hoseok: Ăn bơ part cuối.)
(Au: *cơm cuộn Hàn Quốc.)
- Ừ. Chúng ta xuống nhà đợi Taehyung với Soeun thôi! - Jin nói rồi đứng dậy.
- Đi thôi! - Namjoon hào hứng.
- Namjoon, vali của em đâu? - Jin hỏi.
- Áaaaa... Em quên trên phòng rồi.
- F*ck!
»——(¯' Hết Chapter 13 '¯)——»
.
.
.
.
Preview Chapter 14:
Đợi lúc Au up chap mới sẽ rõ mọi thứ.
Khỏi cần đọc preview.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...