Anh có thể không bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em.
Những năm qua, em sống đủ khổ rồi...
~Sưu tầm~
-----------------
Soeun ngồi trong buồng tạm giam, gặm nhấm cái lạnh của Seoul lúc về đêm. Thời tiết bây giờ đối với nhiều người không hẳn là quá xấu, chỉ là đối với Ju Soeun, một mình trải qua thời điểm này quả là thê thảm.
Người bên công ty đã đến nói chuyện riêng với phía cảnh sát, để họ sắp xếp Soeun sang một buồng giam riêng. Nhưng một mình một nơi như thế này còn khiến cô khó chịu hơn. Thà rằng cứ để cô ngồi chung với những người khác, để họ lăng mạ sỉ nhục cô tùy ý, như vậy ít ra cô còn có cảm giác mọi người vẫn còn ở xung quanh mình. Còn ở trong phòng giam này, có hét lên thì cũng chỉ là trong vô vọng, bốn bức tường kín như bưng, đè nén lên trái tim vốn đã nặng trĩu của cô.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, Soeun cũng không biết thời gian đã trôi đi nhanh chậm ra sao. Chỉ biết là ánh mặt trời đã bắt đầu le lói qua song sắt của chiếc cửa sổ bé tẹo. Cô nheo mắt nhìn, ánh nắng ấy thật đẹp. Chúng chui qua song sắt đi vào phòng, nhảy nhót trên chiếc giường đầy bụi mà Soeun đang ngồi, mơn man trên mu bàn tay lạnh buốt của cô, nhẹ nhàng sưởi ấm mọi vật.
Soeun cố gắng lắng nghe.
Lắng nghe tiếng nắng nhảy nhót, lắng nghe tiếng chim lúc gần lúc xa bên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng người nói bên kia bức tường, lắng nghe tất cả những thanh âm mà cô có thể nghe. Và cô đã nghe thấy, cả nhịp đập của trái tim mình.
Soeun bất giác đặt tay lên lồng ngực trái. Ở đây, vẫn còn đập sao? Cô đã tưởng, đã tưởng thứ nhỏ bé ở bên trong ấy đã chết lâu rồi, đã tưởng giờ cô chỉ còn là một cái xác không hồn gặm nhấm từng mảng kí ức tươi đẹp để sống qua ngày. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ vô cùng. Nụ cười ấy lặng lẽ tỏa sáng như những tia nắng kia, nhưng dường như nó không đủ để khiến một trái tim vui vẻ trở lại. Soeun biết, cô đang rất nhớ anh.
Không biết bao lâu rồi, Taehyung không tới tìm Soeun. À không, là bao lâu rồi cô không nhìn thấy anh. Cho dù biết rằng người mà anh chọn không phải mình, người anh tin tưởng không phải mình, người anh vẫn hằng nhớ đến không phải mình. Cho dù biết rằng cô không là một phần quan trọng trong anh nữa, nhưng Soeun vẫn luôn hy vọng, rằng Taehyung sẽ đến. Tuy đó chỉ là một hành động nhỏ của Taehyung nhưng nó đủ khiến Soeun thấy thế giới này tươi đẹp hơn nhiều.
Nhưng không, bầu trời ngoài kia vẫn xám xịt lại.
Anh ơi, thế giới này thật buồn, anh nhỉ?
Tiếng nói của một nữ cảnh sát kéo Soeun ra khỏi cơn mộng mị:
- Cô Ju Soeun, có người tới thăm.
Đôi mắt Soeun sáng bừng lên. Là anh phải không? Có phải ông trời đã nghe thấu lòng cô mà để anh tới không? Tự nhiên, cô lại muốn hát một bài là thế nào nhỉ.
Soeun đi theo cô cảnh sát tới một căn phòng dành cho phạm nhân và người thân gặp nhau mà cô chỉ từng thấy trên tivi, cô lặng lẽ kéo chiếc ghế của mình ra, bình thản ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...