Chapter 9

2.3K 149 4
                                    

Đau lòng nhất chính là người tôi thương không biết tôi thương người. Đành tự rối lòng rằng hết thương người rồi, đau lòng cũng phải chịu, hẹn hò với cô đơn tạm vậy!

~Sưu tầm~

-------------

Taehyung đã nhận ra người đàn ông ấy, cậu bất chợt nói lên một cái tên nhưng chỉ đủ lớn để mình cậu nghe thấy:

- YoungK*?

Anh buông cô ra, chần chừ một lúc rồi mở lời:

- Em làm tốt chứ?

Soeun biết là anh muốn nói đến phần trình diễn vừa rồi của mình, cô mỉm cười đáp lại:

- Vâng, tất nhiên rồi!

Anh không dừng lại mà hỏi tiếp:

- Có mệt lắm không?

- Lúc nãy thì có, bây giờ gặp anh đương nhiên là không rồi! 

- Soeun này! 

Anh nói ngập ngừng, cô nóng ruột nên đành mở lời trước.

- Anh nói đi!

- Ngày mai mấy đứa có thể tới nhà anh, anh sẽ đưa mấy đứa đi tham quan Toronto.

  Cô vừa mỉm cười vừa gật đầu. nụ cười không lớn, không phô trương nhưng nó như chứa đựng cả thế giới của tình yêu, khiến người ta có cảm giác vô cùng yên bình. 

- Vâng.

- Và... Soeun à, chúng ta, chia tay đi!

 Soeun ngạc nhiên, khóe mắt đã bắt đầu cay cay, tưởng như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.  

- Anh... anh nói gì cơ?

"Là người yêu sao?" 

Taehyung thầm nghĩ. Cậu vẫn đứng theo dõi hai người họ từ nãy tới giờ.

- Anh làm vậy chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em thử nghĩ xem, nếu có một ngày chuyện này lộ ra, chẳng phải em sẽ bị liên lụy sao?

- Younghyun à, anh nói chúng ta có thể giấu mà, không phải sao?

- Đúng! Anh có nói thế! Nhưng Soeun à, em phải hiểu, chờ em thêm 2 năm nữa là quá dài đối với anh. Nếu không phải em thì anh đã có thể đường hoàng nắm tay bạn gái mỗi khi hai đứa đi cạnh nhau. Nhưng đó lại là em. Anh ghét cảm giác phải che giấu, anh ghét phải chờ đợi, anh ghét những tin nhắn cả trăm năm không đổi của em, ghét những dòng chữ chỉ có vỏn vẹn "Anh đang làm gì?", "Nhớ ngủ sớm!",.. Anh ghét cả những lúc em thút thít khóc trước mặt anh...

- Nhưng em chỉ khóc trước mặt em đúng một lần. Hôm đó em... 

Anh ngắt lời cô, những từ ngữ đằng sau đều mắc lại nơi cổ họng:

- Anh biết mới chỉ có một lần, nhưng anh nói em nhiều lần rồi. Nói em phải nói chuyện thú vị hơn, nói em phải mạnh mẽ lên. Vậy tại sao em không sửa? Anh thấy chuyện hai đứa mình không còn như trước nữa. Chia tay thôi em à! Điều đó tốt cho cả anh và em.

Soeun cúi mặt, nhẹ giọng hỏi lại:

- Anh muốn chia tay thật sao?

- Anh xin lỗi.

Cô mỉm cười, nụ cười không còn đẹp như ban nãy:

- Không sao đâu. Em đã từng nghĩ anh sẽ chia tay em từ lâu rồi cơ, nhưng bây giờ anh mới nói. Em thực sự rất vui. Cảm ơn anh đã ở bên em hơn một năm qua.

YoungK như cảm thấy có lỗi với cô gái bé nhỏ trước mặt, anh e dè hỏi:

- Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?

Soeun ngẩng mặt lên nhìn YoungK, thoải mái đáp lại:

- Tất nhiên rồi! Tiền bối!

- Vậy anh đi trước! Em vào cùng không?

- Thôi ạ! Em đi vệ sinh một lát!

Anh quay lưng đi. Cô vẫn mỉm cười đứng đó. Một giọt nước mắt cũng keo kiệt, chưa hề rơi. 

"Mạnh mẽ đến vậy sao? Còn chưa khóc kìa! Vậy mà nói "khóc thút thít gì chứ"? Nhưng mà, chẳng lẽ là yêu từ lúc làm thực tập sinh sao? Oh my god! Soeun ơi là Soeun. Em không vừa, không vừa chút nào cả!" 

Taehyung lắc đầu, định quay lưng đi thì bất chợt nghe thấy tiếng nấc. Cậu sững người, quay lại nhìn cô. Soeun ngồi dựa vào tường, mặt cúi xuống hai đầu gối, vừa khóc vừa nói, hệt như muốn Younghyun nghe thấy mà quay về:

- Younghyun à, đừng đi mà! Ở lại với em đi! Em đã không khóc trước mặt anh rồi, sao anh vẫn bỏ em mà đi vậy? Em bây giờ rất đau khổ mà, anh phải an ủi em chứ! Em không muốn gọi anh là "tiền bối", không muốn là bạn anh. Em muốn được anh yêu thương, chăm sóc. Anh nói yêu em truớc cơ mà.  Anh nói sẽ chờ em cơ mà. Anh nói sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không bỏ rơi em cơ mà. Sao anh lại nuốt lời? Anh không biết em rất buồn sao?... Younghyun à, đừng đi mà. Younghyun à, em xin anh đấy, đừng đi. Younghyun à....

Cô cứ ngồi đó gọi tên anh mà khóc. Dường như tên anh là điểm tựa cuối cùng để cô dựa vào. 

Bây giờ, từng bộ phận trong người cô đều đau đớn tới rỉ máu. Anh có thể hiểu không? Rằng con tim cô đã bị chính anh bóp nghẹt đến mức này đây.

Người ta vẫn thường nói rằng, để tiếp tục một cuộc tình thì chỉ cần một người cố gắng là đủ. Nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Mỗi người có một cuộc tình khác nhau, "người ta" là ai mà có thể ăn nói tùy tiện như vậy chứ? Nhìn cô hiện tại đi, thâm tâm cô vẫn muốn giữ lấy anh nhưng mồm miệng lại nói lời đồng ý chia tay mất rồi. Mà kể cả cô có giữ anh lại, thì liệu anh có ở lại bên cạnh cô không? Không, đương nhiên không. Vậy mà dám nói là chỉ còn một người giữ.

Một người giữ cái khỉ mốc ấy. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía chứ. Một người giữ thì là đơn phương chứ yêu đương cái gì? 

Vậy mới nói, bây giờ, là cô đơn phương anh sao? 

Không gian im lặng chẳng có lấy một tiếng động. Có chăng chỉ là tiếng nấc và tiếng khóc bất lực của cô gái 21 tuổi kia.

Taehyung vẫn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thương xót ấy. 

Một phút giây nào đó, cậu muốn ôm lấy cô, muốn cho cô mượn bờ vai cậu mà tựa vào. Nhưng cậu không thể bước đến chỗ cô, cậu cứ đứng như chôn chân ở đó. Lòng quặn thắt.

»——(¯' Hết Chapter 9 '¯)——»

( Au: * YoungK =Brian = Younghyun. Bassist, Rapper, Vocalist của DAY6. Sau này Brian còn xuất hiện nhiều trong fic. Mọi người đừng hiểu lầm mình cũng là fan của DAY6, không phải anti gì đâu~ Nói 2 lần rồi đó nga~)  


taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ