Chapter 4

3.1K 214 7
                                    

May mắn là thanh xuân của bạn có người ấy.

Mà tiếc nuối cũng là chỉ thanh xuân của bạn mới có người ấy mà thôi.

~Yingie dịch~

---------------

Sau gần một ngày ở bên ngoài, Soeun quay lại phòng bệnh khi đã ăn tối. Vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là bảy nam thần ngồi trên ghế sofa theo style ''người suy tư''. Cô cẩn thận nhìn lại số phòng rồi lắc đầu. Đang định bước ra ngoài thì Hoseok lên tiếng:

- Em vào đây đi!

Cô ngó ngang ngó dọc rồi chỉ tay vào mình nói:

- Em ạ?!

Anh gật đầu.

Cô bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường mình. Cô không nói cũng không nhìn họ. Họ tuy rằng không nói nhưng lại nhìn cô. Không khí trong phòng bệnh ngày càng nặng nề, Taehyung dường như không toải mái nên mở lời: 

- Em biết vì sao mình phải nhập viện không?

Suy nghĩ trong chốc lát, Soeun ngại ngùng lên tiếng:

- Bác sĩ nói em bị thương ở đầu nên mất trí nhớ tạm thời nên phải nhập viện.

Bình thường, khi người ta mất đi trí nhớ, đồng nghĩa với việc bao kỷ niệm buồn vui của học cũng sẽ theo đó mà trôi đi. Chính vì thế, đối với rất nhiều người, mất trí nhớ, dù chỉ là tạm thời thôi thì đó cũng luôn là một cơn ác mộng mà học không bao giờ muốn nhắc đến. Vậy mà sắc mặt Soeun lại không hề thay đổi, như là cô chẳng có chít gì gọi là "lo lắng" cả.

Jungkook thấy vậy liền hỏi tiếp:

- Sao trông em vẫn thản nhiên vậy?

Soeun mỉm cười:

- Bác sĩ nói em chỉ quên đi những kí ức gần đây thôi. Ban đầu em đã rất lo. Lo mình sẽ quên đi hết. Nhưng bây giờ em thấy rất ổn. Em vẫn nhớ mình là ai, đang ở đâu, làm gì... và tháng sau có dự định gì. Với em, vậy là đủ.

Đúng vậy, với cô như vậy là quá đủ rồi. Miệt mài mười hai năm đèn sách, cố gắng học hành chỉ vì muốn lấy được suất học bổng này để sang Hàn - một đất nước xa lạ mà thân thuộc - từng bước từng bước thực hiện ước mơ của mình. Tháng sau, chính là những bước chân đầu tiên trên con đường đi tới vạch đích của ước mơ.

Yoongi bồn chồn hỏi:

- Em có nhớ gì về tụi anh không?

- Các anh BTS, là boygroup mà em thích nhất.

Jimin nghe như sét đánh ngang tai. Cô đã cứu cậu một mạng, vậy mà bây giờ lại coi cậu là thần tượng. Còn cậu thì thống khổ biết bao nhiêu. Mỉm cười chua chát, Jimin hỏi lại:

- Em... về bọn anh... chỉ có vậy thôi sao?

Soeun mỉm cười, một nụ cười nhẹ không vương một giọt nuối tiếc:

- Vâng.

Nụ cười ấy như nhát dao cứa vào tim họ. Nhẹ nhàng mà đau đớn đến gỉ máu...
Nhất là đối với Jimin. Cậu lại tự trách mình, nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống. Từng hạt, từng hạt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Jimin lí nhí:

- Anh xin lỗi...

- Sao anh lại xin lỗi chứ? Anh có làm sai gì đâu?

Cô ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại tự trách mình như vậy. Cô thì lúng túng an ủi, còn anh vẫn kiên quyết không thôi.

- Anh xin lỗi... xin lỗi em...

- Jimin à, anh khóc chẳng đẹp chút nào cả. Nín đi!

Jimin nhìn Soeun. Cô mỉm cười nhìn cậu.

Jimin ngừng khóc nhưng trong họng dường như vẫn còn nghẹn lại tiếng nấc nhè nhẹ:

- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã không sao!

Soeun xua tay như từ chối lời cảm ơn đó:

- Em có làm gì đâu cơ chứ?

Hoseok ngồi im lặng nãy giờ rồi cũng lên tiếng:

- Vậy bao giờ thì em có thể ra viện?

- Có lẽ là hai hoặc ba ngày nữa ạ.

Sau câu trả lời của Soeun, không ai nói thêm một câu nào nữa.

Im lặng, có lẽ đó là điều khiến người ta đau khổ nhất.

Namjoon quyết định phá bỏ sự im lặng ấy. Anh đứng dậy nói:

- Vậy thôi, em nghỉ sớm đi! Tụi anh về đây.

Phá bỏ, không có nghĩa là sẽ khiến nó phát triển theo một hướng tốt đẹp. Có thể là kết thúc nó một cách tốt đẹp.
Đấy là một cách giải quyết hay.

Soeun cũng đứng dậy, nhắc nhở các anh:

- Cũng không còn sớm nữa, mọi người đi đường cẩn thận.

Họ lần lượt chào tạm biệt Soeun rồi ra về.

Soeun mỉm cười, thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi quen biết họ.

»——(¯' Hết Chapter 4 '¯)——»
.
.
.
.
Preview Chapter 5:

Soeun cúi người chào Jimin rồi bước đi...

...

"Jimin à! Sau này nhất định sẽ gặp lại anh. Không phải fan, không phải ân nhân mà là Ju Soeun thực sự. Tạm biệt anh. Tạm biệt Bangtan!"

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ