Chapter 25

1.7K 115 38
                                    

Cuối cùng thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, tình yêu là thứ xa xỉ nhất, cũng là lý do duy nhất khiến chúng ta phải tìm kiếm suốt cả một đời người.

~ Trích dẫn ~

-------------------

Anh mở chiếc cửa sổ gỗ - nơi có thể nhìn những sự việc diễn ra ngoài kia một cách rõ ràng nhất. Cánh cửa tàn tạ như chực muốn rơi xuống, theo đó là âm thanh cọt kẹt phát ra vì mưa gió, hòa lẫn vào tiếng thở từ cơ thể mục ruỗng của Kim Taehyung.

Mặc cho khuôn mặt bị bao phủ bởi những hạt nước mưa lạnh buốt, quật vào mặt đau rát, Taehyung vẫn cố chấp nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo đổ dài xuống mặt đường của Soeun. Cô ngồi lên một chiếc taxi, chìm vào ánh sáng của đèn đường vàng rực, những tấm biển quảng cáo neon lấp lánh mà biến mất. Lặng lẽ nhưng vô cùng tàn nhẫn, y như cái cách cô bước chân ra khỏi cuộc đời anh.

Taehyung đưa tay ra, cơ hồ như muốn nắm lấy chút hy vọng mong manh nào đó, hay chỉ là muốn chạm tới bóng dáng của người con gái kia. Nhưng những gì anh có được, chỉ là những giọt nước mưa hờ hững, đau đớn đến cắt da cắt thịt.

Mưa ở chốn đô thị phồn hoa luôn khiến con người ta ao ước có được những phút giây ấm áp. Hay chỉ là những hạnh phúc giản dị đời thường. Nhưng mưa không khiến nhịp sống của thành phố lấp lánh ánh đèn ấy chậm lại. Cũng không ngăn được những mệt mỏi không đáng có.

Taehyung chạy ra khỏi nhà. Anh giẫm lên những vũng nước tù bằng đôi giầy sang trọng của Gucci. Mặc kệ những giọt nước mưa găm vào da thịt như những mũi kim, mặc kệ thứ ánh sáng lập lòe bị đạp tới mức vụn vỡ dưới chân mình, Taehyung vẫn chạy.

Anh chạy mãi, giống như đang cố trốn tránh mọi thứ xung quanh mình, hoặc, là anh sợ bản thân sẽ đánh rơi chính mình trước khi tìm được cô. Anh tìm kiến một Soeun sẽ luôn tươi cười mỗi khi nhìn thấy anh, một Soeun luôn dang rộng vòng tay chào đón anh sau ngày làm việc căng thẳng, một Soeun dỗ dành anh khi những nỗi lo về cuộc sống ập đến, một Soeun sẽ đưa anh trở về khi anh lạc lõng giữa cuộc sống xa hoa tấp nập này.

Nhưng Taehyung dừng bước, không hề định trước. Anh nhận ra, trong chốn đô thị rộng lớn này, giữa những niềm vui không thuộc về mình, dưới cơn mưa lạnh giá của Seoul lúc về đêm, anh lạc lối. Anh nhận ra, sẽ không có một Soeun nào như thế, sẽ không có một kỳ tích xảy ra như những gì anh mong đợi.

Ở một thành phố quá đỗi thân thuộc, gắn bó với anh gần nửa đời người, anh đã lạc lối. Anh thật sự đã quên mất lối về. Anh dường như vẫn cố chấp chờ đợi một Soeun như thế sẽ xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời anh.

.

Chiếc taxi trở Soeun dừng lại trước cửa chính của Bệnh viện Seoul. Lao vào như một con thiêu thân, cô dừng lại khi nhìn thấy dáng người của một ông lão hiền hậu. Soeun đi đến bên cạnh ông, cúi đầu chào:

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ