Mưa rồi lại tạnh, những giấc mơ rồi cũng sẽ tan biến. Em rồi sẽ không còn những mộng mơ đời thường của những cô gái mới lớn, mộng mơ nào rồi cũng sẽ vỡ, niềm vui nào rồi cũng sẽ theo thời gian xóa nhòa tất cả.
~ Sưu tầm ~
-------------------
Sau khi đưa Soeun về kí túc xá, Taehyung ngay lập tức trở lại công ty. Mặc dù công việc cá nhân của anh đã được gác lại, lịch trình chung của nhóm anh cũng đã xin nghỉ hết nhưng Taehyung muốn tới phòng thu của Yoongi một chút để hoàn thiện nốt bài hát còn dang dở. Ban đầu anh đã định nhờ Namjoon làm chung với mình nhưng rồi lại nghĩ lại. Namjoon chỉ giỏi viết mấy bản nhạc "người lớn" thôi, còn Yoongi thì có thể làm nhạc nhẹ nhàng hơn một chút, giống như First Love chẳng hạn.
Bản nhạc này không phải là lần đầu Taehyung viết, nhưng lại là lần đầu viết cho người khác. Còn nhớ anh đã phải nhờ Seokjin tư vấn cho mình về sở thích của con gái, phải cùng với Jimin đi dạo phố rồi quan sát việc làm của những cô gái đang phơi phới tuổi xuân, phải cùng với Jungkook thức trắng mấy đêm liền để viết lời, phải chạy qua chạy lại phòng Yoongi để cùng anh tạo ra những nốt nhạc mở đầu, phải cùng Namjoon thảo luận về lời bài hát và tone nhạc, rồi phải chạy qua chạy lại phòng Hoseok để năn nỉ anh nghĩ vũ đạo cho bài hát của mình. Thật tốt khi có những người anh em như thế! Bản nhạc của anh sẽ sớm đến tay cô gái ấy thôi.
Taehyung một mạch đi thẳng tới studio của Yoongi. Anh theo thói quen mà gõ cửa, Yoongi không thích người khác tự tiện vào phòng mình, nhất là khi đây là một cái phòng chứa bí mật của Yoongi. Đáp lại tiếng cốc cốc phát ra từ tay Taehyung và cánh cửa thì chỉ là sự im lặng đến kì lạ. Bình thường Yoongi vẫn ở đây cơ mà. Cẩn thận gõ cửa lại một lần nữa, chắc chắn là Yoongi không ở trong phòng thì Taehyung mới rời đi. Anh cũng đi qua studio của Namjoon, rồi của Slow Rabbit, cả của Pdogg nữa, nhưng chẳng thấy ai, kể cả Yoongi.
Slow Rabit và Pdogg có thể đang cùng Bang PD thảo luận về bài hát debut của nhóm nhạc nam mới, nhưng còn Namjoon và Yoongi thì đi đâu được cơ chứ? Bang PD đã bảo hai người họ không cần góp sức vào lần debut của nhóm nam mới cơ mà. Hay có lẽ họ cũng đã học anh đi về quê nghỉ ngơi rồi?
Taehyung ngán ngẩm đi về phòng tập của nhóm, anh vốn định hôm nay cùng Yoongi hoàn thành phần nhạc nhưng có khi không kịp rồi. Vừa mở cửa phòng tập, anh đã thấy Yoongi và Namjoon ngồi trong đó với bốn thành viên còn lại. Taehyung đen mặt, giở giọng trách móc hai người anh của mình:
- Anh Yoongi, anh Namjoon, hai người có nhất thiết phải trốn em như vậy không?
Nghe thấy giọng Taehyung, cả sáu người đều quay đầu lại. Jimin ngay lập tức chạy đến kéo tay Taehyung lại chỗ mọi người:
- Cái đồ đáng chết nhà cậu, tại sao lại đi lâu như vậy hả?
Taehyung cười cười, xoa mái đầu của Jimin rồi thỏa mãn trả lời:
- Ôi trời, Mochi dễ thương nhớ mình lắm hả?
Jimin hất tay Taehyung ra, vùng vằng đi tới ngồi cạnh Jungkook. Kim Taehyung nhà anh ai mà không biết là người thương của Soeun, mà Jimin lại đường đường là bạn trai của Hajoon, hai người họ thân thiết như vậy thì cớ gì Jimin phải nhảy vào thương nhớ Taehyung làm gì. Chưa kể đến thời gian anh dành cho Hajoon còn chưa đủ nữa là. Kim Taehyung đi du lịch về xem ra đã mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...