Cùng nhau nghe nhạc một chút nhé!
--------------
Mỗi người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000.049%.
Vậy nên, anh không yêu em, em không trách anh.~ Yingie dịch ~
---------------
- Soeun nhập viện rồi!
Nghe Jimin nói, Hajoon chưa kịp định hình bất cứ điều gì thì đã bị đẩy lên taxi.
Chẳng phải lúc nãy vẫn còn ngủ đó sao? Lí do gì mà tự dưng lại nhập viện? Em ấy trước nay vẫn khỏe mạnh mà. Hay là do dạo này lịch trình dày nên không có đủ thời gian nghỉ ngơi? Không phải. Soeun là người rất cẩn thận, em ấy sẽ không để bản thân mình làm việc một cách quá sức. Nhưng mà là lịch trình chung thì sao có thể điều chỉnh cho hợp lí được?
Hajoon thầm hỏi bản thân, rồi bất chợt nhận ra Jimin cũng đang ngồi bên cạnh.
- Soeun vì sao mà phải nhập viện?
Cô nhận ra mình không hề dùng kính ngữ. Jimin cũng vậy. Nhưng có lẽ anh hiểu cô đang rất hoảng nên cũng không hề bắt bẻ điều gì.
- Anh cũng không rõ. Taehyung vừa gọi cho anh. Cậu ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc anh đưa em theo. Vì lúc ra khỏi nhà anh có nói là đi tìm em.
- Sao Taehyung lại ở đó?
- Mẹ Jungkook gửi lên rất nhiều đồ ăn, mà bọn anh lại đang trong đợt quảng bá, không thể ăn nhiều như vậy được nên anh Namjoon bảo đem qua cho tụi em. Lúc anh ra ngoài, Jungkook và Taehyung cũng đang chuẩn bị đi.
- Ra vậy.
Hajoon trả lời qua loa, trong lòng vẫn không ngớt đi nỗi lo lắng.
- Mà sao không thấy ai gọi cho em hết vậy?
Hajoon lục lọi tất cả túi trên cái áo khoác dày mình đang mặc. Đãng trí thật. Cô không mang theo điện thoại.
- Có lẽ là để quên điện thoại ở kí túc xá.
Jimin không nói gì thêm, Hajoon cũng im lặng.
Tới bệnh viện, Hajoon vội chạy đi tìm phòng mà Soeun nằm. Vừa mở cửa, cô đã thấy tất cả mọi người đều đang ở đó, M.O.D, anh quản lý và cả BTS nữa. Cô đột nhiên không kìm chế nổi mà bật khóc, Jimin đứng bên cạnh nhè nhẹ vỗ vai cô, cùng cô bước từng bước vào phòng mà không quên đóng cửa.
Thấy Hajoon vừa từ ngoài trở về mà mình không hay biết, cộng thêm cả Soeun vẫn nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, anh quản lý không khỏi bực mình:
- Em còn khóc sao? Em đã đi đâu vậy hả? Nửa đêm lại tự ý ra ngoài một mình, không nói cho ai biết, lại không mang theo điện thoại. Ahn Hajoon, em làm ơn nghe lời anh một chút có được không? Em là idol đấy, không phải là mấy đứa nhóc thích làm loạn đâu. Nếu Jungkook không nói là Jimin ở cùng em thì anh phải tìm em ở đâu đây? Rồi còn chủ tịch Park nữa, chuyện này anh là người gánh hậu quả chứ còn là ai vào đây hả?
Hajoon nghe anh quản lý tuôn một tràng như vậy không những khóc mà còn khóc to hơn ban nãy. Thấy vậy, Jimin bèn nói đỡ cho cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...