Có lẽ, việc chúng tôi cố gắng tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi không còn kề nhau nữa.
~ Makoto Shinkai ~
--------------------
Taehyung bước ra khỏi studio của Yoongi với bài nhạc đã hoàn chỉnh. Anh viết bài hát ấy cho cô gái của riêng mình. Chẳng thể nói đó là một ca khúc tuyệt vời, đơn giản chỉ là anh đã làm nên nó để thay cho tình cảm của mình.
Anh đã định dành tặng cho Soeun ngay khi trở về từ Busan. Nhưng lúc ấy anh vẫn chưa hoàn thành nó, và Soeun cũng gặp chuyện. Taehyung không đủ dũng khí để gặp Soeun. Anh cũng không biết khi gặp cô mình sẽ nói gì, và anh cũng không biết Soeun có chịu gặp anh, một kẻ đáng chết, đáng hận, hay không.
Qua hai cánh cửa kính của công ty, anh có thể nhìn thấy những cơn mưa nặng hạt đang bao trùm lấy Seoul hoa lệ. Anh mỉm cười. Còn nhớ có một lần, anh cũng từng gặp cơn mưa như thế này.
Hôm ấy, anh vô tình trở lại căn hộ mà bảy anh em cùng ở trước khi debut. Nói là vô tình nhưng không phải, chỉ là những khi mệt mỏi quá, anh sẽ quay lại đây, tìm lại chút kỉ niệm để tự nói với bản thân mình rằng phải cố gắng thật nhiều.
Nhưng ngày hôm ấy, anh lại vô tình nhìn thấy bóng lưng cô độc kia.
Anh ngồi trong phòng, qua khe hở của ô cửa sổ đã hỏng, nhìn Soeun từng bước từng bước tiến lại gần, rồi lại từng bước từng bước rời đi. Màn đêm và những cơn mưa chốn phồn hoa như muốn nuốt chửng người con gái ấy. Rồi trong một giây phút nào đó, anh chạy ra khỏi nhà và tìm kiếm dáng hình kia. Nhưng anh không thấy, có chăng chỉ là sự thất vọng.
Ngày hôm nay cũng vậy, lại một cơn mưa nặng hạt ở Seoul, nhưng là khi xế chiều. Bật chiếc ô màu xám dài lên và bước ra khỏi tòa nhà Bighit. Taehyung bước đi về một hướng khác, không phải kí túc xá.
Những ngày qua anh sống cũng không phải không khó nhọc. Anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, để rồi hôm nay, anh đã quyết định một lần nghe theo trái tim mình.
.
Seoul dạo gần đây mưa nhiều thật. Ngồi trong phòng, Soeun có thể nghe rất rõ tiếng mưa nhỏ xuống mái hiên bên ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu của buồng tạm giam. Cô không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, càng không biết mình đã ở trong này bao lâu, chỉ biết thời gian trôi qua cứ ngỡ thật nhanh mà lại thật chậm.
Suốt những ngày ở trong này, Soeun đã nghĩ rất nhiều về Taehyung, và về cái gọi là "tình yêu" của hai người.
Tình yêu kể ra thì cũng đơn giản lắm. Chỉ là hai người muốn đến với nhau, lấp đầy những khoảng trống của sự cô đơn trong trái tim. Chỉ là hai người ít nhiều cũng đã từng bị tổn thương, rồi lại gặp nhau để cùng nhau xoa dịu. Chỉ là khi một người muốn nắm tay một người đi đến cuối cùng, và đều là dựa trên sự tự nguyện.
Nhưng mà, tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Chẳng phải để tìm được người mình yêu thực sự, chúng ta đều phải trải qua đổ vỡ đó sao? Chẳng phải để cập bến hạnh phúc, chúng ta cũng phải hy sinh rất nhiều đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...