Một ngày nào đó ông trời sẽ cho em gặp được một người như vậy...
Người mà sẵn sàng chịu đựng những ồn ào nơi em, cưng chiều em, nắm tay em đi qua giông bão của cuộc đời.
~Sưu tầm~
------------------
Taehyung nhớ, có ai đó từng nói với anh rằng bình yên trên thế gian này không tồn tại mãi, tất cả chỉ là tạm bợ. Nhưng lại không ai nói với anh rằng một khi đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình thì mọi khó khăn, đau khổ trên đời đều không hề chi, kể cả là những cái tạm bợ kia.
Anh tìm thấy cô, cùng nhau đi qua bao những ngày tháng đen tối nhất, cùng nhau mang trong mình những kí ức xót xa nhất, để rồi đến cuối cùng thì hai người cùng tìm thấy được bình yên. Kết quả cuối cùng này, Taehyung cũng không còn gì để phàn nàn cả.
Một buổi sáng đẹp trời của Soeul tám năm sau. Những tia nắng vàng óng nhảy nhót trên đường phố như một hàng vũ công xinh đẹp. Bầu trời trong vắt như một tấm gương vừa được ai đó gột rửa thật sạch sẽ. Thời tiết dễ chịu như thế này thật khiến người ta muốn ra đường, tay trong tay với người mình yêu thương nhất, cùng nhau tận hưởng khí trời mát mẻ và những âm thanh tuyệt diệu của sự ồn ào phố thị.
Taehyung khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, lái xe tới nhà thờ. Anh đã phải chạy đôn chạy đáo vì cái ngày này, cuối cùng thì hôm nay nó cũng đến rồi. Bước vào trong nhà thờ, nhìn mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, Taehyung mỉm cười vì phần nào công sức của mình đã giúp nơi này trở nên tuyệt vời biết bao.
Anh bước vào phòng chờ của chú rể, các thành viên đều đã đứng ở trong. Namjoon nhìn thấy anh ngay lập tức liền than phiền:
- Taehyung, sao có thể đến muộn vào một ngày trọng đại như thế này hả?
Taehyung cười nhẹ, gãi gãi đầu mà trả lời:
- Không phải em tới muộn, mà em muốn tới khi mọi thứ đều đã hoàn thiện rồi.
Jungkook nghe thấy bật cười, kéo tay Seokjin ý muốn nhờ chỉnh lại cà vạt cho mình:
- Taehyung, anh thử nhìn em xem hôm nay có đẹp trai hơn chú rể hay không?
Hoseok bật cười, vỗ vào vai Jungkook làm đứa em giật bắn mình:
- Em không biết Taehyung nó chờ ngày này bao lâu rồi à? Hôm nay đương nhiên Taehyung phải đẹp trai nhất rồi.
Tất cả mọi người đều đồng thanh cười. Taehyung cũng cười, anh gạt đi mấy lời nói bông đùa của các thành viên:
- Thôi, tới giờ rồi. Các chàng phù rể của tôi, chuẩn bị đi nào.
Jimin đá một cái vào mông anh, đuổi đi:
- Cái tên này, cậu phải đi thì phù rể mới có thể đi đấy.
Taehyung cười khì khì rồi rời khỏi phòng chờ. Anh đi ra lễ đường vì đã tới giờ rồi. Anh đưa mắt nhìn vào phòng chờ của cô dâu, người con gái đứng trong ấy thật đẹp.
Chiếc váy cưới đuôi cá trễ vai đính kim sa lộng lẫy lại càng trở nên long lanh dưới ánh đèn chiếu vào. Cô đội một chiếc khăn voan mỏng trên đầu, rủ xuống hai vai thật duyên dáng. Chiếc vòng cổ bằng kim cương tinh tế trên chiếc xương quai xanh. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại vô cũng xinh đẹp. Tay cô cầm một bó hoa màu hồng nhạt lại càng khiến mọi thứ hoàn hảo hơn đến muôn phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...