Chapter 18

1.7K 112 15
                                    

Gặp anh ấy, là bất ngờ tốt đẹp nhất.

Yêu anh ấy, là chuyện mà chúng tôi không bao giờ hối hận.
Bởi vì những gì anh ấy dành cho chúng tôi, hơn rất nhiều những gì chúng tôi hy sinh vì anh ấy.

~ MickeyBaiduBar ~

------------------

Sau khi M.O.D về kí túc xá thì ai nấy đều đi ngủ hết nhưng họ vẫn không quên gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ của mình. Nếu ai thắc mắc là sao Soeun có thể về kí túc xá được thì câu trả lời là một nhân viên của đài KBS thấy cô nằm bất động trên sàn nên đã gọi liên hệ với JYP để đưa cô ấy về.

Hajoon cũng lên giường nghỉ ngơi, một phần cũng là do không ai còn thức để chơi với cô cả. Nhưng cô cứ lăn qua lăn lại mà không tài nào nhắm mắt được. Cô với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, 22 giờ 37 phút.

Ném chiếc điện thọai về chỗ cũ, Hajoon mặc một chiếc áo khoác đen có mũ dày sụ rồi qua phòng SoEun. Cô muốn rủ Soeun đi dạo. Cô đẩy cửa rồi ngó mặt vào, nhỏ giọng gọi:

- Soeun à, em có muốn ra ngoài một chút không?

Không có tiếng trả lời. Soeun ngủ rồi. Hajoon nhẹ nhàng đóng cửa phòng Soeun lại rồi bước ra ngoài.

Thời tiết thật lạnh. Hajoon kéo cao cổ áo để khí lạnh không len lỏi qua những kẽ hở trên cổ mình.

Cô đi qua từng con phố quen thuộc, nơi trước đây cô và Soeun vẫn thường qua lại.

Hajoon sau khi ngắm nhìn đường phố về đêm thì quay lại bờ sông Hàn với một cốc Capuchino của KAMONG.

(Au: KAMONG là cửa hàng cà phê do chị gái của Kai (EXO) làm chủ.)

HaJoon ngồi xuống chiếc ghế gần bờ sông nhất, bắt đầu ngẫm nghĩ. Hiếm khi thấy cô trầm tư như vậy, có thể là vì thường ngày Hajoon rất "tăng động" nên không ai nghĩ cô cũng có lúc cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng. Hajoon không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh mình. Giống như khi cô muốn sang Hàn Quốc để dấn thân vào làng giải trí, cha mẹ cô một mực phản đối, ấy vậy mà cô vẫn đi cho bằng được. Với cô, việc gì cũng đã được định sẵn vào cái gọi là "số phận" rồi. Con người chúng ta dù có làm gì cũng không thể thay đổi số phận của mình, điều duy nhất chúng ta có thể làm là trực tiếp đối mặt với nó.

Hajoon nhìn những chiếc đèn trên thành cầu đang chiếu những ánh sáng rực rỡ xuống mặt nước đen ngòm phía dưới, không kìm được mà hét lên:

- Park Jimin! Đồ xấu xa nhà anh đang ở đâu hả?

Trong thâm tâm cô hiểu. Anh là ánh đèn, cô là dòng nước. Anh tỏa sáng rực rỡ, soi sáng con đường của hàng vạn người. Còn cô chỉ là dòng nước lạnh lẽo, nhờ anh mà tìm được ánh sáng. Cô cần anh, cần anh để được soi rọi. Nhưng anh không cần cô, không cần dòng nước chỉ biết chờ đợi ánh đèn ấy sáng lên.

- Park Jimin! Anh rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ?

Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Hajoon đều dần dần chìm xuống nơi đáy sông. Giống như đây là tiếng lòng chỉ mình cô hiểu. Bất giác, nước mắt cô đã nhòe nhoẹt cả khuôn mặt, lại hét lên trong tuyệt vọng:

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ