Chapter 20

1.6K 128 16
                                    

Chap trước là JK & JM rồi. Chap này là RM & V nhé! Vì tên bài là 4 o'clock nên Au đã định up chap vào 4 giờ sáng cơ nhưng mà Au sợ mình thức không nổi 😂😂.

-------------------

Hai chiếc kim một ngắn một dài lại đuổi nhau thành một cuộc hành trình không có điểm dừng. Con người ta rồi cũng như hai cái kim đồng hồ, vội vã, chạm vào nhau rồi tách biệt, lướt qua nhau như chưa từng quen.

~ Sưu tầm ~

-------------------

Nhận được điện thoại của Soeun, Taehyung bắt taxi quay lại bệnh viện, tự hỏi không hiểu vì chuyện gì mà cô lại gọi anh tới.

Màn đêm đen đặc bị ánh đèn của chiếc taxi xé toạc trong yên lặng.

Soeun ngồi dựa lưng vào gối, cô đang đợi anh, thầm tưởng tượng ra cảm xúc của anh sau khi cô nói cho anh sự thật về người con gái mà anh yêu thương. Anh sẽ khóc. Anh khóc rất nhiều. Đấy sẽ là lần đầu tiên Taehyung khóc trước mặt Soeun. Rồi cô sẽ ôm lấy bờ vai khẽ run run của anh, đan những ngón tay nhỏ của mình và những ngón tay dài của anh, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, cảm nhận mùi hương tuyệt mỹ của anh, nhẹ nhàng nói những lời nói an ủi anh. Có thể khoảnh khắc ấy chỉ là trong phút chốc nhưng nó thực sự sẽ đem đến cho Soeun hạnh phúc.

Soeun đã vì YoungK mà đau khổ, vì YoungK mà hiểu được cái cảm giác bị chính người mình yêu làm trái tim mình rỉ máu. Chính vì vậy, cô muốn trong giây phút mà anh đau khổ, cô sẽ là người ở bên anh, mong anh hiểu được tấm lòng cô. Đó là viễn cảnh do cô, Ju Soeun, tự mình tưởng tượng.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Soeun hướng mắt ra cửa nhìn dáng người cao cao đang bước vào. Cô thầm mỉm cười. Anh thật đẹp!

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế màu trắng bên cạnh giường bệnh. Anh nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của cô, nói:

- Em phải mau chóng khỏe lại. Mai ra viện rồi nhưng vẫn không được làm việc quá sức đâu đấy!

Soeun đặt bàn tay còn lại lên má anh, hình như anh gầy đi rồi:

- Anh không ăn uống đúng bữa sao?

Taehyung bật cười:

- Em đang lo cho anh sao? Xem em kìa. Em mới là bệnh nhân đấy.

Soeun cũng cười.

- Mà có chuyện gì? Sao lại gọi anh?

Cô ngập ngừng. Mặc dù muốn nói cho anh biết nhưng lại không dám đi thẳng vào vấn đề chính:

- Em cần có người để tâm sự. Em đang rất mệt mỏi.

- Anh ở đây rồi. Ngoan, nói anh nghe.

Taehyung đưa tay lên vuốt mái tóc đen hơi rối của cô.

- Em có hai người bạn, một nam một nữ. Ba đứa tụi em chơi khá thân với nhau. Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ tồn tại mãi mãi nhưng không phải. Đến một ngày, hai người họ chính thức tìm hiểu nhau. Em đương nhiên là mừng cho họ, nhưng mà, em vô tình nghe được, chỉ là vô tình thôi, cô bạn ấy nói rằng cô ấy đến với anh chỉ là để vụ lợi, chẳng phải tình yêu chân chính hay gì hết.

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ