Trong một ngày gần cuối năm, thời tiết trở lạnh đến không ngờ. Khắp các phố phường, con hẻm liên tục bị tuyết rơi phủ trắng xóa mấy ngày liền. Quả thật rất buồn cười khi mùa tuyết rơi đầu mùa đã qua mà bầu trời nơi này vẫn cứ một màu trăng trắng.
Cả khung trời Seoul như chìm trong tuyết trắng, hoàn toàn chỉ thấy những con đường phủ tuyết, tuyết tích tụ trên những ngôi nhà mái ngói, tuyết ở trên các cành cây ngọn lá, tuyết rơi rải rác trên đỉnh đầu. Một màu trắng tinh cùng những màu tường gạch cùng gỗ nâu đan xen lẫn nhau. Tất cả tạo nên một phong cảnh hữu tình động lòng người, nhìn vào lại khiến người khác tĩnh tâm an nhàn, thoải mái.
Giữa dòng người đông nghẹt đang ào ạt từng đợt qua lại trên đường phố xuất hiện hai dáng người một cao một thấp kè kè bên nhau. Khuôn mặt của cả hai như thế nào giữa dòng người đông đúc liền tỏa sáng. Hai người, trời sinh đã là phu thê, hôn nhân hạnh phúc viên mãn.
"- Lão công, chúng ta đến đây đâu phải để đi du lịch!" Chàng trai có dáng người nhỏ hơn lên tiếng, thanh âm vừa giống như trách móc lại vừa giống mắng yêu.
"- Chúng ta chẳng phải là đến cô nhi viện tìm cho em vài tiểu bảo bối a?" Người đàn ông điển trai tên Xán Liệt bên cạnh vừa cười nói vừa béo má chàng trai nhỏ.
"- Yêu nghiệt Xán Xán!" Bạch Hiền quay qua đánh yêu cái con người nham hiểm kia. Mặt cậu bây giờ cứ đỏ còn hơn mông khỉ đỏ, đều tại cái tên yêu nghiệt Phác Xán Liệt!
"- Ái chà chà, anh yêu nghiệt nên không thích chăm sóc tiểu bảo bối. Chúng ta không cần tìm nữa, đi về tốt hơn!" Xán Liệt làm bộ ra vẻ chán ghét rồi nói ra những lời kia, lập tức dọa cho Bạch Hiền một phen hết hồn.
"- Ai da, không có không có! Xán Xán của em là tuyệt nhất! Tiểu bảo bối không thể không tìm nga~" Bạch Hiền thấy Xán Liệt có ý định đi về liền nhõng nhẽo làm nũng.
"- Được rồi đùa với em thôi! Nào, chúng ta đi!" Thật sự là Xán Liệt anh không thể chống lại được cái tuyệt chiêu mà vợ yêu của anh tung ra mà. Vì mức độ sát thương của cậu rất lớn nên anh mới phải dừng cậu lại nếu không lại bị người ngoài dòm ngó thì sao? Xán Liệt này không muốn hạ sát ai đâu nha!
*****
Hai người nắm tay nhau đi cả một quãng đường dài, cuối cùng dừng lại một cô nhi viện gần đó. Nhìn chung, cô nhi viện này trông có vẻ ấm áp và đầy tiếng cười của trẻ con. Những vết vẽ nguệch ngoạc của những đứa trẻ trên tường nhà, vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ, cả cô nhi viện đều lấy những màu sắc tươi sáng làm chủ. Điều này khiến Bạch Hiền rất thích thú, kéo Xán Liệt bước vào trong.
Viện trưởng nơi đây đang tưới cây trong sân, nhìn thấy hai người họ ông liền hiền hậu bảo.
"- Hai cháu cứ tự nhiên đi, ta có việc phải làm." Vị viện trưởng cứ thế rời đi, còn hai vợ chồng Xán Bạch cứ thế bị thu hút bởi bọn trẻ đang chơi đùa đằng kia. Cả hai rất thích trẻ con nên người thì béo má đứa này, người lại bồng lên đứa nọ.
"- Oa oa..." Tiếng khóc từ đâu bỗng vang lên, liền thu hút được sự chú ý của hai người. Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước lại gần chỗ phía phát ra tiếng khóc, nơi có hai bé con khóc oa oa trên tay một cô bảo mẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfiction"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin