#22 Quá khứ Doãn Khởi

73 8 5
                                    

Nghĩa trang...

Thật muốn tự hỏi xem vì sao điểm đến của họ lại là nơi này.

Hơn nữa, trên đường đi họ còn dừng lại để mua một bó hoa nhài kèm theo một ít nhung tuyết và cả một bó chuông xanh. Đã mua hoa, lại còn đến nơi này, hẳn là viếng mộ rồi.

Nhưng như thế liệu có gì liên quan đến cừu oán giữa Mân Doãn Khởi và Lân gia chăng?

"- Đi thôi." Ôm theo bó hoa, Doãn Khởi lên tiếng bảo. Sắc mặt của y có vẻ chẳng tốt lành gì cả.

Nói về nghĩa trang, thật ra nó chẳng giống trong phim lắm đâu. Không hề u ám và đen tối như trên màn ảnh hiện ra. Thật sự, ngoài sự lạnh lẽo cùng cực và một ít ghê rợn thì cũng không hẳn là có vẻ ma ám.

Họ đi qua vô số ngôi mộ, đi hết cả một quãng dài. Quang cảnh đằng sau càng ngày càng mờ, đường đi phía trước càng lúc càng sâu vào bên trong nghĩa trang. Rốt cuộc sau khi bước chân dường như muốn rã rời, họ đã dừng lại trước một ngôi mộ được rào sắt ngăn chặn.

"- Kỳ, ai thế?" Trong khoảng không im ắng, bỗng vang lên một tiếng nói của nữ nhân. Thanh âm trong vắt lại mang theo chút lạnh lùng. Hai cậu hiện giờ rất ngạc nhiên, quay qua quay lại vẫn không thấy một ai.

Ây dà, vị tỷ tỷ này nha... Không lẽ là đại diện tiêu biểu cho việc chỉ nghe tiếng không thấy hình?

"- Tịch Lưu Ly, ra mặt đi. Tôi đến đây không phải để đùa." Bình tĩnh như không có gì. Doãn Khởi bày ra biểu cảm tựa đã quá quen với việc này.

"- Kỳ, người ta chỉ muốn chơi một chút thôi mà..." Nói rồi từ đâu đột nhiên nổi lên trận gió lớn. Do bụi bay tứ tung, Chí Mẫn và Tại Hưởng phải nhắm cả hai mắt lại. Trong lúc ấy, từ trong cơn gió đang dần tiêu tán ẩn hiện thân ảnh của một người con gái.

Đến khi mở mắt ra, trận gió cũng đã biến mất, để lại trước mắt hai cậu là một mỹ nhân. Cô gái với mái tóc đen tuyền và đôi con ngươi màu đỏ kì lạ.

"- Tỷ tỷ ơi? Tỷ là u linh ạ?" Tại Hưởng cậu thực sự không phải là lần đầu nhìn thấy u linh nhưng chị gái này thật đẹp đó nha.

"- Phải phải, tỷ vì sao lại ở đây?" Chí Mẫn cũng không kiềm được chen vào hỏi luôn.

"- U oa! Dễ thương quá đi!!!" Đối mặt với hai câu hỏi cực kì thơ ngây, Tịch Lưu Ly không trả lời ngay mà quay sang Doãn Khởi với đôi mắt lấp lánh. "Hai bé con của ai đấy?"

"- Của sư phụ đấy." Không hề giải đáo chút gì, chỉ trực tiếp thốt ra hai tiếng "sư phụ". Cô nàng Tịch Lưu Ly như bắt được sóng não mà gật gù như đã hiểu.

"- Hảo khả ái đó nha~" Vừa nói cô vừa đưa hai tay véo lấy hai chiếc má của Tại Hưởng và Chí Mẫn. Ngay khi cô nàng chạm vào, hai cậu liền có cảm giác lành lạnh trên chiếc má của mình.

"- Nghe này hai cậu bé, chị không phải u linh. Chị là linh hồn bảo vệ toàn bộ nơi này và chỗ này là nhà chính của chị." Tịch Lưu Ly vừa nói vừa chỉ chỉ tới ngôi mộ cách cả hai vài bước chân.

"- Thật ạ?" Cả hai cậu nghe giải thích xong liền đồng thanh reo lên. Đôi mắt hai người sáng lấp lánh đầy thích thú.

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ