Sau khi đi vào thang máy xong, lập tức Thạc Trấn bấm nút chọn xuống tầng 1 rồi đứng nép vào trong lòng 'Kim thê nô'. Cái thang máy tuy là rộng thật nhưng hầu hết bọn họ đều lựa vào mấy cái góc trong để đứng. Chí Mẫn không biết ăn ở ra sao mà vừa vào đã bị Hạo Thạc đè vào góc trong cùng, chỉ có thể thở ngoài ra không thể động chân động tay. Việc đó làm cho cậu rất ức chế. Tự mình nói với bản thân "Tên Hạo Thạc đáng ghét! Tôi nhất định sẽ báo chù anh!!!!!" Vừa nghĩ vừa chu mỏ làm cho Hạo Thạc mém chút sặc máu mũi.Ngoài Chí Mẫn ra thì vẫn còn một người nữa đang cảm thấy bức bách cùng cực. Người đó còn ai ngoài Tại Hưởng chứ. Cậu không đến nỗi như anh mình mới vào đã bị đè...mà là từ từ bị đè. Thân hình cao lớn trước mặt làm cho cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hận rằng không thể cho hắn một đấm......Nhưng tất nhiên là không làm được, vì cậu đang bị đè vào góc đến nổi oxi cũng bị hạn chế! "Họ Tuấn kia nhỏ hơn mình cư nhiên lại có thể cao lớn như vậy a~!"
Hai anh em nhà họ Phác feeling bất lực + phẫn nộ!!!!!!
"Ting". Cuối cùng thì thang máy cũng đã dừng lại tại tầng 1, khu thực xá. Vừa bước ra khỏi thang máy, lập tức Chí Mẫn cùng Tại Hưởng cảm thấy choáng ngợp bởi vì khu nhà ăn này thực sự quá là rộng và đẹp đi! Cả hai không hẹn mà cùng "Oa" lên một tiếng rồi quay vòng vòng tỏ vẻ kinh ngạc.
Thạc Trấn từ nãy đến giờ yên lặng quan sát cũng khẽ phì cười vì hành động ngây thơ của hai cậu. Từ nơi ánh mắt lóe lên tia dịu dàng. Thấy hai nhóc kia có nguy cơ đi lạc cao, anh liền bước lại và cầm tay dắt cả hai đi một cách tự nhiên.... Nếu không muốn gọi là tỉnh ruồi.
Cả bọn rồng rắn nối đuôi nhau đi đến khu chính diện của thực xá. Nơi này trông cỏ vẻ... "hơi" đông đúc. Đất thì chật, người lại đông, nguyên một cái thực xá như chỗ chiến trường giành giật từng miếng ăn thức uống. Cả một thực xá náo động không ngừng khi tia mắt thấy bọn họ đi xuống.
Không nói không rằng, tất cả lập tức dạt ra hai bên, chừa hẳn một lối đi bự chảng cho họ. Cả 5 người tiêu soái bước đi chẳng hề do dự. Còn hai cậu từ đầu lúc bị lôi đi vẫn còn chưa hiểu cái mô tê gì nên chả thèm quan tâm tới ánh nhìn soi mói của bọn người kia, cứ như vậy đi theo các anh.
Ngược lại thì cả thị trấn trong thực xá đang cực kì hỗn loạn. Vì nam thần của bọn họ đang đi cùng 2 cậu nhóc tì cực kì dễ thương. Chưa gì cả khu nhà ăn đã chia ra phe phái rõ mồn một. Phe của mấy chị hủ, phe của mấy con bánh bều hay ghen tị, phe của fan 2 nhóc con dễ thương,.....
Tiếng bàn tán cứ thế xôn xao lên không ngừng
Chị hủ A:"- Ôi giời ơi! Vừa nhìn đã biết là mỹ thụ rồi! Dễ thương như vậy mà!!!"
Chế hủ B:"- Đúng đó!!! Cường công đi chung với ngốc manh thụ! Thiên ơi, là chân ái đó!"
Em gái C:"- Mấy chị thật là có mắt a~! Hai cậu bé kia thật là dễ thương nga!"
Con mệ D:"- Hỡi ơi! Như vậy thì có gì đâu! Sớm muộn gì mấy ảnh cũng thuộc về chị bọn này!"
Nói chung là dân tình đang rất chi là hỗn cmn loạn vì sự xuất hiện đường đột của 2 thiên thần mới. Nhưng bọn kia xem đó như là không khí mà bước qua thản nhiên rồi tiến lại chỗ bàn của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfic"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin