Hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi mà mọi thứ dường như đều chìm trong yên tĩnh... Bỗng nhiên, từ nơi nào đó vang lên những tiếng động kỳ quái nếu không muốn gọi là khó đỡ! Nghe như là: huỵch, hự, bùm, xoảng, keng, cốp,....vân vân và mây mây.....Nơi phát ra cái âm thanh khiến động thực vật sợ sệt kia chính là... KTX hội học sinh....
Cũng không lạ gì khi nghe thấy những âm thanh kia, vẫn một màn như trước diễn ra. Một ông anh đang chửi rủa một thằng em. Còn có một quần chúng ngồi khinh bỉ. Điều khác lạ ở đây là tên trung khuyển nào đó không những không xụ mặt mà còn rõ là tươi!!! Khuôn mặt mang tính giải trí cao của Nam Tuấn vẫn còn rõ là tươi như hoa mới hái! Cho đến khi....
"- Xéo khỏi đây ngay cho bà! Không bà đập cho dập mông! Còn nữa, đi gọi Tiểu Mẫn và Tiểu Tại dậy đi!" Thạc Trấn cầm con dao thái thịt lên chỉ thẳng đe dọa Nam Tuấn. Kim thê nô tỏ vẻ không muốn đi nhưng ý vợ là ý trời, phận làm thê nô như y sao có thể cãi?
Lê lết từng bước nặng nề đi về phía cuối hành lang. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại. Trông y lúc này như sắp phải đi ra sa trường vậy! Vặn cái tay nắm cửa, bóng hình của Nam Tuấn từ từ khuất đi sau cánh cửa gỗ.
Vừa tung cửa vào, đập vào mắt anh ngay lập tức chính là cảnh tượng một con mèo lông bạc và một con cún lông vàng đang quấn lấy nhau trên giường. Cố gắng ngăn chặn máu sắp trào ra khỏi mũi của mình, Nam Tuấn từ từ tiến lại gần hai cậu.
Đưa tay lay lay cả hai, nhẹ giọng nói:
"- Hai đứa, mau dậy đi!" Những tưởng rằng hai cậu sẽ theo tiếng nói nghe được thức dậy... Nhưng đời ếu như mơ! Xui cho Nam Tuấn là hai cậu em của anh đã quen chỗ ngủ nên muốn kêu họ dậy còn khó hơn làm bể mấy (chục) cái chén nữa!
Sau một hồi dùng hết các phương pháp như: lay, cù lét, chọc, quậy tóc,....bla bla bla...
Kim Nam Tuấn - Người thừa kế sáng giá của Kim gia, đã vinh dự hứng trọn hai cái tát, một cú song cước, bốn cái thụi bonus thêm một cái lồng đèn trên đầu! Anh cố hết sức trườn ra ngoài phòng bếp để nhờ vả anh già yêu dấu và đã thành công hốt thêm một cái chảo vào mặt!!!
(HH: Chắc lúc đó anh đệp lắm!
NJ: Đẹp cái em gái mày! Con tác giả khốn nạn!!! *phóng dép*
HH: Bĩnh tĩnh đi người anh emmmmm!! *xách máy chạy*)
"- Hyung hyung hyung!!!! Là EM, NAM TUẤN đây!!!" Anh gắng hết sức bình sinh mà hét, trước khi vợ yêu của anh quẳng thêm vài thứ nào đó không biết tên vào gương mặt đẹp trai lai láng của anh.
"- Hả? Tuấn! Sao lại tàn tạ thế này?!!!" Thạc Trấn gần như sốc văn hóa khi thấy hình ảnh chồng của mình xuất hiện với bộ dạng hài vật vã thế này! Đưa tay lên miệng xoa xoa vài cái để cố nhịn cười nhưng ta đã nói rồi. Đời ếu như mơ!
"- Chuyện gì ồn ào vậy!" Ông ngoại Doãn Khởi đã hiện hình nơi xó bếp và chứng kiến một hình ảnh hết sức là hoang dại! Trong khi anh cả đang cố nín cười khi Doãn Khởi xả hẳng một tràng cười, kéo theo vị anh cả đang gắng công nín nhịn và Chung Quốc đang ló đầu vào xem cũng cười rần rần.

BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfic"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin