#11 ...Kim phá hoại và Trịnh sợ hãi...

213 27 18
                                    




Sau khi màn đêm biến mất cũng là lúc bình minh lên ngôi. Ánh sáng buổi bình minh không chói chang nhưng lại mang theo sự thuần khiết kì lạ. Khí trời mùa đông lạnh buốt khiến cho vạn vật run rẩy từng cơn chào ngày mới.

Trong khi phong cảnh cực kì hữu tình thì đâu đó ở trường Bighit vang lên những âm thanh kì quái liên hồi! Như là "Bụp, bum, keng, bộp, xoảng...bla bla bla...." Theo như phóng viên hiện trường HH đây thì những tiếng động không bình thường kia phát ra từ KTX của hội học sinh quyền lực.

À....hình như còn có tiếng rống thì phải?...

"- KIM-NAM-TUẤN! Cậu mau cút ra khỏi đây cho anh!!!" Vơn! Đây chính là giọng hét chất lượng 'cao' của động. Anh già của chúng ta đã và đang cố gắng dùng đủ biện pháp để đá người yêu của mình tránh xa phạm vi bếp nút.

"- Hyung~ Em muốn phụ anh mà!" Nam Tuấn xổ luôn cả tiếng Hàn ra để cầu xin van nài anh người thương cho ở lại.

"- Mau xéo ra khỏi bếp ngay! Không thì nằm sofa cả tháng cho anh!!!" Chú mày phụ cái giống gì được! Phá đồ thì có!!! Thạc Trấn này mà không đuổi cổ Nam Tuấn ra khỏi bếp liền không mang họ Kim nữa!

"- A a a! Em đi ngay đi ra ngay đây!!!!!" Nghe tới hai chữ so-fa lập tức, Nam Tuấn như gắn mô tơ di động, vèo một cái liền biến mất tăm.

"- Tuấn! Em đi gọi Tiểu Mẫn với Tiểu Tại dậy đi!" Nhòm thấy cậu người yêu của mình rảnh tay rỗi chân Thạc Trấn liền phản công cho việc để đi làm. Cũng đỡ cho y ở lại phá hoại của chung nữa!!!!

"- Vâng!" Lớn tiếng 'vâng' một cái rồi chậm rãi đi về phía cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang

Vừa bước vào, cảnh tượng huynh đệ tương thân tương ái lập tức đập vào mắt anh. Ôi đệt....thế này là mỗi sáng đều phải thấy cái cảnh bỏng mắt này ư?! Song sinh cũng phải ôm nhau ngủ cho bằng được à?!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái khung cảnh này thật sự rất ấm áp. Thật không nỡ gọi hai cậu bé trên giường kia dậy. Tuy nhiên, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Không thể nào làm phản vợ được! (HH: Thê nô có sự chuyên nghiệp!!! *vỗ tay tán thưởng*)

Nam Tuấn cố gắng dằn lòng lại, nhẹ nhàng tiến lại gần hai cậu lay lay cả hai dậy.

"- Ưm~!" Ôi mẹ ơi! Cái tiếng gì vừa phát ra ấy nhểy?!

"- Oáp~...Ủa? Tứng ca. Sao anh vào phòng bọn em thế?" Tại Hưởng vừa mới ngủ dậy, giọng nói có chút khàn khàn nhưng nhìn vào tổng thể lại khả ái vô cùng.

Nam Tuấn: "..." Ôi giời ơi đất hỡi! Sau này anh đây không chơi mạo hiểm thế này nữa đâu!!!!!! TT^TT

"- Thạc Trấn ca bảo anh vào gọi hai nhóc dậy ăn sáng!" Nam Tuấn cố gắng dùng khả năng nhịn nhục của một thằng làm Công bấy lâu nay của mình để kiềm chế.

"- Vậy để em gọi Mẫn c- à Mẫn Mẫn dậy!" Do thói quen khó bỏ của mình, cậu suýt thì làm lộ thân phận của anh trai rồi.

"- Anh ra ngoài trước nhé! Hai đứa chuẩn bị nhanh một chút rồi ra ăn sáng đấyyyyy!" Tiếng nói với âm vực lớn của Nam Tuấn trực tiếp dội thẳng vào hai phòng còn lại khi anh đi ngang qua đấy.

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ