Tuy rằng sự lạnh lẽo không còn đậm đặc như khi nãy nhưng dư âm buốt giá vẫn còn tồn tại quanh quẩn nơi này. Sau khi các ông anh đi rồi thì cả bốn cũng nhanh chóng ly khai, tiến đến khoa Nghệ Thuật.
Suốt quãng đường đánh tiến khoa Nghệ Thuật thì cả thảy hết bốn người đều chung thủy bảo trì sự im lặng. Chỉ là đến khi Chí Mẫn lơ đãng liếc mắt qua thấy em trai vẫn còn trong vòng tay của họ Tuấn liền bùng nổ.
"- Này Chung Quốc, cậu buông Tại Tại ra được chưa?!" Từng tiếng nói trầm trầm ẩn hiện sự bất mãn cùng với gương mặt đầy vạch đen của Chí Mẫn ít nhiều khiến người qua đường cảm khái y đang ăn dấm.
Tuấn Chung Quốc cứng đầu mọi ngày hôm nay lại ngoan ngoắc nghe chỉ thị từ anh "vợ", rất từ tốn buông Tại Hưởng ra.
"- Hạo Thạc...." Giọng nói của Chí Mẫn lần nữa vang lên, là gọi tên của anh.
"- Chuyện gì?" Ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó tả đi cùng lời nói ôn nhu khiến Chí Mẫn cậu bất chợt bị cuống vào.
"- Anh không phải nên giải thích cái gì chứ nhỉ?!" Nghĩ đến những câu nói của cái cô Tưởng Hà kia, tim cậu lại vô thức co rút từng đợt. Rốt cuộc cậu đến tận cùng là bị cái gì?! Hướng ánh mắt đến Hạo Thạc bên cạnh mong chờ như đứa trẻ tìm đáp án cho câu đố của mình.
"-....." Im lặng lại lần nữa xông tới
"- Thạc, giải thích với họ!" Tuấn Chung quốc ở một bên bỏ vào một câu rồi lại quay về vị trí ngoài cuộc của mình.
"- Ngựa huynh! Huynh mau nói đi a!" Thanh âm tươi sáng của Tại Hưởng và cả cái biệt danh muôn thuở còn vang của Hạo Thạc khiến cho không khí nén chặt dần giãn ra.
"- Ngựa....." Sắc mặt Hạo Thạc bỗng chốc tối sầm, còn có thể thấy hai hàng lông mày dính chặt
"- Há há há há ặc ặc ặc!" Giọng cười độc quyền của Tuấn Chung Quốc khiến họ như bị lây nhiễm mà cười theo.
Trong phút chốc, sự căng thẳng bay đi theo gió không còn dư lại chút gì. Bọn họ vừa đi vừa nói, lúc này không khí đã thoải mái hơn nên tiếp nhận thông tin tương đối là dễ.
"- Cô ả Tưởng Hà kia là tiểu thư Tưởng gia, ngu ngốc, chanh chua chẳng khác gì mấy bà thím. Tuấn gia khi trước mang ơn giả của Tưởng gia nên A Quốc vốn không đáng để cô ta để vào mắt, nhưng khi gia tộc Tuấn lớn mạnh hơn thì cô ta đeo bám không ngừng! Nhưng chẳng hiểu sao...."
Hạo Thạc ngừng lại khiến máu tò mò trong hai cậu sục sôi không ngớt. Cũng may, khi đó Chung Quốc tiếp lời:
"- Họ Tưởng kia chuyển đối tượng thành Thạc ca! Từ khi ả đó xác lập mục tiêu liền dai dẳng bám theo không chịu từ bỏ! Trừ bỏ những lúc hội họp, về KTX hay kiểm tra, cô ta chưa bao giờ ngừng bám lấy Ngựa sư huynh!"
Nói ra nguyên do của cô ấm Tưởng gia hắn còn không quên chọc ngoáy vào biệt danh của Hạo Thạc. Đương nhiên, Trịnh thiếu cũng đâu phải hạng xoàng đâu. Lườm liếc qua hắn mà chẳng dám làm gì khác. Chỉ dám chửi rủa trong lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfiction"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin
