Ở lớp học của ngốc manh thụ và phúc hắc công, mọi người đều đã học xong hết rồi, luyện tập cũng đã hoàn thành. Lúc này chỉ giải lao và đợi chuông reng là có thể nghỉ. Tại Hưởng suốt buổi học lúc tập trung, khi lại mơ màng. Sự bất thường đó lọt vào mắt Chung Quốc khiến hắn xót xa không thôi.Nhưng xót y là một chuyện, có hối tiếc về việc mình làm hay không lại là chuyện khác. Hiểu lầm kia Chung Quốc hắn đầu têu gây chuyện một phần là trả thù cá nhân, phần còn lại là có ý tốt giúp đỡ tên hàng xóm động vật kia. Hắn tuyệt nhiên không hối hận về chuyện đó.
"- Tại Hưởng, anh có sao không vậy?" Lại gần hỏi han, thật sự hắn không nhịn được.
"- Hả? Không sao, hồi sáng tâm trạng của Mẫn Mẫn có chút xấu... Anh đang lo cho cậu ấy." Tại Hưởng y hơi khác so với anh trai, y thường buộc miệng nói thẳng thay vì giấu diếm.
"- Sẽ không sao mà, Tại Hưởng, đừng lo." Thực không thể nào nói nổi tiếng "anh" với con người dễ thương này mà.
"- Nhưng mà..."
"- Hết tiết liền đi xem thế nào. Được chưa, Tại Tại?" Chưa kịp để Tại Hưởng hoàn thiện câu nói, Chung Quốc đã xen vào đánh gãy lời nói của y.
"- Ừm!" Vẻ mặt hớn hở thật sự khiến con người cứng nhắc như Tuấn Chung Quốc cũng phải mềm lòng.
Không để các vị công tử chờ đợi lâu, chỉ sau vài phút cuộc nói chuyện của hai người, quý ngài chuông đã reo len báo hiệu hết tiết. Hai người sau khi tẩy rửa mấy thứ liền dắt nhau qua khu 'NHẢY'. Dẫn đến cảnh tưởng, quần chúng nhân dân được một phen chiếm ngưỡng hai nam thần đi chung.
*****
Quay về với nơi có một con mều và một con ngựa đang giải hoà."- Thấy không? Anh không lừa em." Hạo Thạc nhân cơ hội tình cảnh bắt ép mà sán lại gần Chí Mẫn với mục đích ăn đậu hủ.
Đơ được một lúc lâu thì Phác đại thiếu cũng đã quay trở về hiện thưc. Hồi tưởng lại những gì khi nãy, trong một phút bốc đồng lỡ miệng nói ra, không tránh khỏi mặt mày đỏ ửng.
"- Mặt em sao lại đỏ a? Có phải nhảy mệt sốt rồi không?" Đáy mắt hoàn toàn bị bao trùm bởi sự lo lắng. Sao anh có thể quên cậu vừa nãy đã nhảy như nào chứ! Hiện tại sẽ không nóng sốt đi?
"- Không có!" Mặt ngựa biến thái nhà anh là giả vờ chứ gì!! Muốn xem ông đây xấu hổ thì cứ nói thẳng ra!!!... Nhưng là cậu không chối từ được cảm giác được quan tâm.
Mặt của Chí Mẫn đến cuối vẫn là không tự chủ được mà đỏ như cà chua mùa thu hoạch!
"- Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Hạo Thạc khó hiểu nhìn cậu gắt lên nhưng rồi lại tự hiểu là "Tâm trạng người đang khó chịu thường rất thất thường!"
Ầy~ Thì ra Trịnh Hạo Thạc - một con sói gian manh đúng nghĩa đen cũng có lúc ngốc nghếch nha~
"- Đã bảo là không có mà! Ông đây là xấu hổ- Ớ...!" Quát xong mới biết mình hớ hàng. Mặt cậu lại đỏ càng lợi hại hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfic"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin