#15 Oan gia ngõ hẹp

164 18 7
                                    


Sau khi về đến lớp, tiết đầu của buổi chiều cũng nhanh chóng bắt đầu. Những thứ đang đợi họ không phải là những bài giảng hay hoặc là những điệp khúc ca thán buồn chán!.....Mà là hàng tá các bài kiểm tra học lực cứ đổ ập tới không ngừng! Mỗi một tiết là một bài kiểm tra của môn học ở tiết đó!

Cũng may cho họ là hôm nay không có tiết đôi chứ cứ nằm dài ra bàn rồi đúng lúc muốn ngủ thì hết giờ chuông reo kiểu như vậy họ có mà cắt hết chuông trường cũng nên?!

"- Một lát mấy đứa muốn ăn gì?" Anh già hiền dịu lên tiếng hỏi

"- Spaghetti!"

"- Hamburger!"

"- Lẩu!"

"- Chicken!"

"- Cơm!"

Nguyên một đám nhóc mỗi đứa một món thì anh biết làm hay gọi? Thạc Trấn không khỏi cười khổ với mấy người thân hình phụ huynh tâm hồn trẻ con trước mặt.

"- Thế ca đây nấu spaghetti nhé!" Hỏi trong khi biết chính xác câu trả lời chính là một phần thói quen của anh rồi, không sửa được.

"- Em ăn burger được không ạ?" Tại Hưởng giương đôi mắt cún con lên ngước nhìn mọi người mong được đồng ý. Nhưng....

"- Không! Trấn, ca nấu spaghetti đi!" Chung Quốc chính là lo cho cái thân mà toàn Hamburger mỗi ngày của cậu đó! Bên cạnh đó, cũng có một người hết sức đồng tình việc làm của hắn.

"- Nhưng mà..."

"- Hưởng! Cậu mà ăn Burger tối nay thì tớ sẽ cắt khẩu phần ăn nhẹ một tháng!" Chí Mẫn nhíu nhíu mày khi nghe thấy từ "hamburger" từ em trai của mình. Xem như y phải cảm ơn họ Tuấn kia rồi, anh trai là y nhưng cũng không thể kiên quyết trước vẻ mặt của cậu.

"- Được rồi..." Tại Hưởng xụ mặt, thiếu điều có thêm cái tai cún xụp xuống!

"- Thế về KTX trước rồi đi mua nguyên liệu!" Nam Tuấn ở một bên cười nham nhở trông vô cùng....biến thái(?)

"-Mua nguyên liệu?" Hạo Thạc có chút kinh ngạc khi nghe tới ba từ này. Anh nhớ mấy ngày trước tủ lạnh vẫn còn đầy ắp mà? Không lẽ hết nhanh như vậy?!

"- Tủ lạnh trống rồi!" Doãn Khởi ngái ngủ nói ra bốn chữ trả lời cho câu hỏi vô chủ đích của Hạo Thạc

"- Đi thôi!" Thạc Trấn lần này lấy lại được chút uy quyền của anh cả, đứng đầu dẫn cả đám ra ngoài.

Bất chợt Chí Mẫn nhớ tới cuộc hẹn trong mảnh giấy, vờ nói với mọi người mình để quên đồ nên quay lại lấy. Hạo Thạc liền năn nỉ ỉ ôi, dùng mọi biện pháp để được đi cùng cậu. Biết làm sao đây? Trong giấy cũng không bảo cậu phải tới một mình!

Thế là Chí Mẫn đồng ý cho Hạo Thạc đi lấy đồ cùng.

"- Sao anh cứ lẽo đẽo theo em thế hả?" Cậu thực sự bất lực với sự theo đuổi năng suất thể loại mới lạ của anh rồi.

"- Vì em là người anh thương chứ sao?" Nói không ngượng miệng, dù sao đây là lời thật lòng của Hạo Thạc anh! Có gì phải ngượng?

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ