Trở về với đám người thấy đồ ăn bỏ anh em một chút. Hiện tại họ đang ở một quán kem gần đó...và mua kem ^^. Họ rất chi là vui vẻ mà dắt nhau vào quán. Kéo nhau ngồi xuống, chật hết một góc của cái quán!Nhìn menu ở trên bàn, Thạc Trấn là người nhanh nhất chộp lấy, ánh mắt lấp lánh nghìn vì sao khi nhìn hình ảnh minh họa trong menu khiến Tại Hưởng suýt bị dọa cho sợ!!! Thật khủng khiếp!!!!!
Sau khi cái menu bay lượn hết vài vòng trên tay bọn họ, cuối cùng nó cũng có thể yên bình tại vị trí cũ!!! Lần lượt từng người trong cả bọn gọi món, số lượng món khiến cho bồi bàn lo lắng không thôi. Gọi nhiều cỡ này làm sao chuẩn bị kịp nguyên liệu dự trữ đây!!!!???
"- Này!!! Sao mọi người đi ăn kem không nói tụi em!!??" Chí Mẫn thực sự cáu rồi nha, kể cả em trai yêu quý cậu cưng chiều mỗi ngày cũng phải tiếp nhận ánh mắt bi phẫn của cậu.
Tại Hưởng thấy anh trai nhìn mình như vậy liền nép sát vào người của Chung Quốc, tên đang ngồi gần cậu nhất. Ngước đôi mắt cún lên nhìn anh trai đang giận dữ, cậu bấu lấy cái áo của người phía trước như để có điểm tựa. Và có một nhân vật sung sướng cực kì về việc đóa.
"- Ồ? Tụi này đâu muốn làm phiền hai bây nghỉ ngơi sau khi vận động kịch liệt nên mới lặng lẽ đi thôi!" Thạc Trấn vô tình (cố ý) nói ra bốn chữ dễ khiến người ta hiểu lầm, "vận động kịch liệt". Nhưng có vẻ kết quả lại không như ý anh muốn lắm?
Hạo Thạc:"..." Anh già, anh nói thế có ích gì?! Chí Mẫn có biết gì về việc trộm cắp của em ấy đâu?!!
Trong khi Hạo Thạc đang bất đắc dĩ nhìn ông anh già, thì Chí Mẫn đang trong tình trạng trái cà chua mùa chín tới! Mẫn Mẫn đang đỏ mặt nga~ Dù sao thì cậu cũng thành niên rồi, với cả nhị vị phụ huynh ở nhà suốt ngày làm "đại sự" thì sao lại không biết cái từ kia ám chỉ cái gì!!!!???
Tuy nhiên, vẫn có thành phần trong sáng ở hội này nha!!! Tại Hưởng baby nhìn ca ca của mình đỏ mặt, tưởng anh giận đến đỏ cả mặt liền hoảng hốt giải thích.
"- Ca- a! Ý em là Mẫn Mẫn, đừng giận nha! Tại tớ...đói nên mọi người nhân dịp cậu cùng Thạc huynh nghỉ ngơi đi ăn lót dạ thôi! Đừng giận nha~" Không biết có phải do sợ bị giận hay không? Mà Tại Hưởng ngay cả xưng hô cũng mém lọt ra ngoài, hên là kiềm chế lại rồi!
"- Mệt bây quá! Ngưng phàn nàn và gọi món đi! Bữa này anh đãi!" Doãn Khởi hiếm hoi lên tiếng giải hoà theo style ông ngoại. Rốt cuộc nói xong, lại quay qua một bên thở dài ngao ngán. Đãi một bữa thôi mà...cùng lắm là cháy túi hay cạn ngân sách chứ đâu có gì lớn!!!???
Ông cụ Mân tự an ủi mình một cách hư cấu nhất. Nhưng nhìn sự thật phũ phàng vẫn không khỏi đắng lòng!!!
Thấy Boss lên tiếng, hai người liền im bặt, rất ngoan ngoãn gọi món. Tiếp đó, vì quá mỏi chân nên hai người trực tiếp lấy ghế ngồi xuống. Cả bàn im lặng chẳng ai nói năng gì, không khí kì quái hết sức.
Cho đến khi các món kem họ gọi được bê lên thì miễn cưỡng mới có lại chút hơi ấm.
"- Ngày mai nhận lớp." Âm thanh lãnh đạm của Chung Quốc vang lên đánh gãy cái không khí ấm áp khi nãy. Thật là phá cảnh quá đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfic"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin