May mắn thay, trong lúc làm kiểm tra Phượng lão sư không có làm gì động chạm tới họ nữa. Nếu không, cái mạng nhỏ của bà ta chắc cũng chẳng giữ được đâu. Chiếc chuông nơi góc lớp reo lên không ngừng báo hiệu hết giờ làm bài.Lúc tiếng chuông reo lên cũng là lúc lớp học nổi loạn. Giờ chuyển tiết nhanh chóng ùa tới! Bởi vì tiết kế là tiết theo khoa nên mọi người sớm đã đâu vào đấy sắp xếp rồi. Cũng chỉ có họ là chưa thu xếp cái gì cả.
"- Sư huynh!!!" Từ đâu nhảy ra hai cô gái với gương mặt bắt mắt chạy ào tới chỗ họ.
"- Từ Hiểu Quân! Trương Châu Thanh!" Hai cô gái nghe thấy Doãn Khởi gọi đầy đủ họ tên bỗng chốc đứng hình
"- D..dạ?"
"- Anh mày đã dặn bây không được làm phiền anh lúc ngủ! Trí nhớ kém nhỉ?!" Nhướng mày khẽ liếc hai cô gái kia một gái rồi lại mỉm cười nhìn gường mặt đầy bối rối của hai cậu.
"!!!" Phi!!! Lật mặt nhanh còn hơn lật bài!!! Huynh muội thế đấy!!!
"- Tại Hưởng, Chí Mẫn. Chắc các em chưa biết 2 con bé này đúng không?" Nhận lại chính là cái gật đầu đồng điệu của hai cậu. Nở ra một nụ cười thân thiện nhưng chất giọng như dằng mặt người ta "- Giới thiệu đi!"
Ở một bên Mẫn Mẫn và Tại Tại mơ hồ nhìn bọn họ đối thoại.
"- Chào hai ca! Em là Từ Hiểu Quân gọi tắt là Ami cũng được! Cậu ấy họ Trương gọi là Châu Thanh!" Cô gái có mái tóc ngắn chưa tới vai màu nâu nhanh nhảu tiếp lời. Còn cô bé bên cạnh ngậm ngùi liếc lấy liếc để bạn mình rồi cúi đầu chào hai cậu.
"- À ừm Chào!" Lơ đãng lại tiếp tục đồng thanh. Không những thế hai người còn đưa tay lên cùng một lúc
Mọi người rôm rả nói chuyện với nhau, sau một hồi im lặng, cả hai cậu cũng bị kéo vào cuộc nói chuyện xuyên chủ đề. Có lẽ vì đã cởi bỏ vỏ bọc tách biệt khi trước nên Chí Mẫn cùng Tại Hưởng rất nhanh hoà nhập vào câu chuyện không đâu. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một nữ nhân loè loẹt bay lại ôm lấy Hạo Thạc:
"- Hạo Thạc! Anh cố ý muốn học chung lớp với em hửm??" Giọng nói chua ngoa mang theo sự nũng nịu sởn da gà. Cái kiểu như này ngoài Tưởng Hà tiểu thư ra còn ai nữa!?
"- Cút ra!!!" Dùng một phần lực đẩy cô ta ra, gầm từ mắng một cái. Quả thật là mặt dày vô địch!!!
"- Sao anh lại đẩy em? Anh yêu em lắm mà! Vì cậu ta phải không?!" Ngồi trên mặt đất cô bắt đầu rơi lệ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt Chí Mẫn. Anh hoàn toàn im lặng không lên tiếng nữa. Để xem cô diễn đến bao giờ!
Tuy nhiên, sự im lặng của Hạo Thạc lại giống như một sự đồng ý ngầm cho câu hỏi kia. Điều đó khiến Chí Mẫn cảm thấy có hơi khó chịu...nhưng lại không biết nguyên do tại sao! Bất chợt lại cảm nhận được tay của Tại Hưởng đang nắm chặt lấy tay mình. Tâm tư rốt cuộc cũng giãn ra một chút, y biết cậu đang trấn tĩnh mình.
"- Nữ nhân như cô thật hiếm thấy đấy...Da mặt đã tu luyện đến độ dày nào rồi?!" Thạc Trấn anh đây chịu hết nổi rồi! Lạnh giọng khinh bỉ rồi nhếch mép nhìn về phía Chung Quốc. Thấy được cậu em đang cười hiền hậu liền thỏa mãn dựa vào ngực Nam Tuấn, mặc kệ sự đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fanfiction"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin