Sau màn chào mời tham gia, ngay lập tức trở về màn chính. Cái gọi là màn chính ở đây ngoài ăn thì còn gì nữa chứ?Phải ăn mới có sức để chơi chứ!
"- A! Mì tương đen tới kìa~!" Tại Hưởng nhìn món mì hấp dẫn mà không nhịn được cười vui đến híp cả mắt.
Và *Bùm* !
Có tim có ai đó lại đập lệch nhịp rồi~~
"- Tiểu Tại trò chơi bắt đầu khi nào đây?" Thạc Trấn nở nụ cười ranh mãnh hỏi cậu, khẽ khàng liếc nhẹ qua con sói còn đang ngồi như tượng tạc gần đó.
Tại Hưởng đang ngốn mì vào họng vì câu hỏi của vị anh cả mà cắn đứt sợi mì, nhai nhai đống mì trong họng, ú ớ trả lời không ra được tiếng nào hoàn chỉnh.
"- Tại Tại, ăn xong hẵn nói." Chí Mẫn vỗ vỗ lưng đề phòng trường hợp đệ đệ mình bị nghẹn cũng nhíu mày lại nhắc nhở. Không thể nói nặng với cái cục nhỏ này, bất quá y vẫn còn có chút uy nghiêm của huynh trưởng mà a.
'Tuấn người tốt' ở một bên nhìn cảnh huynh đệ tương thân tương ái chẳng biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng đưa ly nước về phía Tại Hưởng. Động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt mang đầy vẻ ra lệnh. "Ngốc nghếch nhà anh mau uống nước cho ông!"
Tại Hưởng thấy một bên ca ca khó chịu, một bên học đệ khó ở cậu xùy xùy mấy tiếng rồi bĩu môi. Gì chứ?! Họ cho là cậu không nhận ra họ là đang cảnh cáo cậu không được ăn nhiều sao?! (HH: Bé bi bị bảo ngốc là đúng mà! ^^")
Mẫn ca vẫn đáng ghét như vậy không nói! Nhưng vì sao ngay cả Chung Quốc cũng ngày càng xấu tính a~?
"- Em vẫn chưa có quyết định gì về thời điểm a~" Đem ly nước Chung Quốc đặt ở chỗ mình từng ngụm uống hết. Thực bình tĩnh trả lời vấn đề của anh già đưa ra, tựa như "trò chơi" này không phải do cậu đề nghị vậy.
"- Thế nhân vật "tốt số" nào đã được em để mắt?" Nam Tuấn không lộ biểu cảm cực thành thật hỏi han. Ai có thể biết được sau vẻ bình tĩnh kia là những suy nghĩ của một thanh niên coi porn từ năm hai tiểu học? =)))
"- Em cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết tên Lân Na." Chu cái mồm đang phồng lên vì thức ăn cố rặng ra từng chữ. Trông dễ thương quá đi mất a!!!
"- Em vừa nói gì cơ?" Nhìn cậu đầy nghi hoặc, Hạo Thạc cần xác định lại những gì vừa vào lỗ tai anh là đúng.
"- Ực...tên gọi là Lân Na. Ngựa huynh, không phải khi nãy huynh cũng nghe sao?" Nuốt cho xong mớ mì tồn đọng trong họng. Quay qua trả lời lại cẩu hỏi vớ vẩn của người anh.
"- Hahaha...chắc lúc nãy có chút thất thần thôi." Hạo Thạc nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy bản mặt ngây thơ hết sức của "em vợ tương lai". Che dấu thôi chứ sao giờ? Chẳng lẽ lại mặt dày đến nỗi nói mình nghĩ đến anh trai người ta?! (KV: *liếc khinh bủy*)
Cơ mà....
Cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương mang theo nguy hiểm man rợ này là thế nào??!!!
Cả bọn không trừ một ai đồng loạt hướng khẽ ánh mắt về phía "ám khí dã man" kia. Không hay rồi... Vì sao sắc mặt Mẫn tiên sinh lại u ám t..thế nha? Không lẽ có tình cảm đặc biệt với nhỏ Lân Lân gì đó?!
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fiksi Penggemar"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin