"- Chúng ta chỉ công khai cho thân tín nên các con không cần lo." Phác Xán Liệt hắn nói 'thân tín' ở đây, là những người có thể tin tưởng và rất kín miệng nhưng không hẳn là họ hàng hay thân nhân. Kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm như hắn sẽ không tuỳ tiện nói ra hai chữ "tin tưởng" đối với bất kỳ ai."???" Đang ở bộ dạng lo đến hoảng, hai người phốc một cái biến thành hai tiểu ngây thơ. Khiến cho Xán Liệt đang trầm mặc cũng bật cười khanh khách.
"- Hai đứa hẳn còn chưa biết tới họ nhỉ?" Sau câu hỏi mang chút tư vị đùa vui là hai cái gật đầu tỉnh queo. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, ai ai... Thật sự bối rối a, rốt cuộc có nên phổ cập kiến thức cho hai tiểu ngốc này hay là cứ để nguyên như vậy?
"- Mà thôi đi, đến lúc đó cha sẽ nói cho hai đứa. Hiện giờ không còn sớm, mau trở về học đi." Buông một tiếng thở dài, liếc mắt qua chiếc đồng hồ bạc trên tay, Xán Liệt liền nhắc nhở hai tiểu hài tử của mình về lớp.
"- Cha! Vậy khi nào tổ chức?" Biết là cha đang đuổi mình về lớp nhưng là Chí Mẫn cậu còn chưa có biết gì về nó nha!
"- Chủ Nhật này, ở Phác thị." Phác Xán Liệt nói rồi điềm nhiên bỏ đi, mặc cho hai đứa con "thơ" ú ớ không nói nên lời.
Song sinh nhà Phác: "...." Quái đản thật! Sao cha lại có thể hốt baba về nhỉ?
Mà cũng kệ, chỉ là một bữa tiệc lộ mặt thôi. Cũng không hẳn sẽ làm khó được gì hai người.
Đoạn, thấy thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều Chí Mẫn nắm lấy tay Tại Hưởng, lôi kéo cậu quay về lớp cùng mình. Vì sao lại về lớp ư? Chí Mẫn thật ra cũng chẳng chắc chắn lí do nữa. Chỉ là muốn kiểm chứng suy nghĩ một chút.
"- Ca, em nghĩ chắc anh ấy vẫn còn ở đó." Không đầu không đuôi xuất ra một câu như vậy. Thật nghi ngờ Tiểu Tại cậu nhiễm họ Tuấn kia rồi nha.
Nhưng quả thật, dây thần kinh song sinh vô địch. Chí Mẫn rất nhanh bắt được sóng não của đệ đệ.
"- Ca ca cũng nghĩ vậy. Chúng ta kiểm chứng xem sao?" Kiểm chứng này, là kiểm tra xem khả năng phỏng đoán của hai người còn xài được không?
Sải bước từ tốn đi về phía phòng F2, không biết vì một nguồn năng lượng gì mà hai cậu trông rất bình tĩnh. Hành lang dài dường như thu hẹp lại khoảng cách. Trước mặt hai người bây giờ đã là cánh cửa lớp học.
"Cạch"
Dùng phương thức bước đi nhẹ nhàng nhất, Chí Mẫn và Tại Hưởng khẽ khàng tiến vào như thăm dò lại như trốn tránh. Tưởng chừng sẽ có gì đó hù dọa hai nhóc con kia mà nào ngờ. Khung cảnh trước mắt thật quá đỗi bình yên.
Hình ảnh một nam nhân dựa vào ghế ngủ, ánh nắng ban trưa gắt gỏng tựa có tựa không hạ mình cúi đầu trước người nọ. Để cho những tia sáng kia dịu lại, tạo ra một mỹ cảnh tuyệt vời.
Nội tâm hai bé con: (Ô o Ô) Quả nhiên là Boss có khác!!!
"- Nhìn đủ chưa?" Một tiếng nói trầm trầm vang lên phá vỡ phong cảnh mỹ miều ngay trước mặt.
"- Vâng?" Là do vô thức, cũng có thể do giật mình. Hai người đã vô tình đồng thanh theo bản năng.
"- Hai đứa xem bây giờ là mấy giờ?" Không phản ứng. Anh từ tốn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
only u | jjk.kth - jhs.pjm
Fiksi Penggemar"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin