#12 Lớp F

191 23 7
                                    


Tất cả bọn họ cứ nối đuôi nhau mà rồng rắn lên cầu thang, ra khỏi KTX một cách dễ dàng. Hội những người bất thường rốt cuộc cũng nhấc mông đi tới văn phòng. Mở cánh cửa trắng quen thuộc, nguyên đám đi vào cứ như đi trẩy hội không bằng. Méo biết có phải vì mới "đáp trả" Hạo Thạc hay không mà tâm trạng ai nấy đều rất tốt. Chi duy có một nhân vật là không mở miệng cười nổi thôi!

"- Một lát vào lớp F thì mấy đứa đừng có manh động quá! Biết chưa?!" Thạc Trấn bắt đầu giở giọng bà mẹ răng dạy các con thơ.

"- Biết rồi ạ!" Trả lời một tiếng cho vui lòng người ta.

Chung Quốc từ khi bước vào là đã tiến tới bàn làm việc mở Laptop hí hoáy đánh máy. Chẳng biết là đang làm gì!

"- Kiểm tra đầu vào nhớ là điểm thấp vào! Hai đứa tụi em có thể trả lời nhưng phải trả lời sai HOÀN TOÀN! Hiểu chưa?" Doãn Khởi ít khi mở miệng nói nhiều cũng lên tiếng nhắc nhở, sợ rằng hai nhóc này sẽ theo bản năng mà trả lời. Như vậy bất lợi cho cả hai cậu lẫn HHS!

"- Vâng ạ!" Nói gì thì nói, dẫu gì Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng là con trai do một tay Phác gia nuôi nấng. Tất nhiên sẽ biết tự khống chế mình! Hai cậu đồng thanh rồi quay qua chiêm ngưỡng chỗ làm việc của họ. Có điều, không biết tại sao chiếc tủ sách to bự chỗ góc kia lại có sức hút với hai cậu hơn!

"- Cái tủ sách đằng kia...là gì vậy mấy anh?" Tại Hưởng ngập ngừng hỏi, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chẳng hiểu cậu ý là đang hỏi gì! Nhưng cái động này vốn dĩ có ai là bình thường đâu?! Theo một lẽ tự nhiên, họ tất biết cậu đang hỏi gì!

"- Nó chỉ là cái tủ sách thôi mà Tại Hưởng! Chứ em nghĩ nó là cái gì?" Nam Tuấn tuy biết về hai người nhưng vẫn muốn thử trí các cậu.

"- Nó giống như...một cái cửa!" Chí Mẫn là anh trai cậu, huống hồ còn là song sinh, đương nhiên sẽ biết được em mình nghĩ gì! Mà y cũng cho rằng nó giống à không..chắc chắn là một cánh cửa!

"- Nói huynh nghe tại sao hai nhóc nghĩ như vậy!" Giọng nói lè nhè nhưng không kém phần sắc bén của Đường-nim vang lên trong không gian yên tĩnh.

"- Vậy là anh thừa nhận?" Hai thanh âm đồng loạt vang lên.

"- Anh không phản bác lại lời khẳng định của tụi em! Còn hỏi tại sao thì há chẳng phải là đang ngầm thừa nhận à?" Tại Hưởng dùng đôi mắt ngây thơ, hướng về phía Doãn Khởi nói.

"- Khởi ca không thừa nhận hay ngầm thừa nhận gì cả! Huynh ấy đơn thuần là hỏi hai nhóc thôi!" Sau khi bị đồng bọn sỉ vã hình tượng chuẩn công một hồi lâu thì họ Trịnh cũng đã mở miệng lại.

"- Không thể! Dựa vào thái độ và ánh mắt mâu thuẫn với giọng điệu cho thấy, Doãn Khởi ca đang che giấu hoặc thừa nhận!" Chí Mẫn như có như không vô thức nói ra phán đoán của mình.

"- Mẫn Mẫn nói đúng! Chỉ có hai khả năng như thế!" Tại Hưởng cũng rất nhiệt tình bổ sung cho anh trai.

"- Thông minh! Có điều, suy đoán hai người chưa phải là chính xác nhất!" Sau một thời gian ngồi ở bàn làm việc hí hoáy, rốt cuộc Chung Quốc cũng cất tiếng phán xét.

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ