#3 Hiệu Trưởng

401 43 7
                                    

Sáng hôm sau, cũng tại căn biệt thự nọ. Khi rạng đông vừa sáng, những chú chim trên cành say mê hót vang câu ca chào ngày mới. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá như chưa hề có ý định rơi xuống hòa mình cùng mặt đất.

Giữa cái phong cảnh màu mè hoa lá hẹ, mây trời trôi bồng bềnh, ánh sáng chói lóa (lấy mắt kiếng mát đeo vô). Phong cảnh lúc này thực đẹp ngoài tưởng tượng của con người. Bỗng từ đâu vang lên một thanh âm làm kinh thiên động địa. Tiếng hét như vang xa hàng trăm mét. Mà cái chỗ phát ra âm thanh không nơi nào khác chính là căn biệt thự của Phác gia.

"- PHÁC CHÍ MẪN! PHÁC TẠI HƯỞNG! HAI ĐỨA DẬY ĐI HỌC NHANH!" Bạch Hiền tự hào mà cất cao cái thanh âm trời phú của mình để gọi hai đứa nhóc nhà mình dậy

Vốn là người thính ngủ, Chí Mẫn rất nhạy cảm với âm thanh khi ngủ....và đương nhiên cậu em song sinh của y cũng như vậy......chỉ là nó lười thôi! (HH: Bệnh nan y rồi anh ạ!) Trở người một cái, vén chăn bước xuống giường rồi mới nhẹ nhàng lay lay người cậu út gọi dậy

"- Tại Tại! Dậy đi học! Ca biết em thức rồi nên không cần giả vờ!" Chí Mẫn nói một lèo và gọn gàng đánh gãy trước khi cậu em trai của mình lên tiếng

"- Ưm.....Mẫn Mẫn! Cho em....5...5 phút nữa nhé!" Tại Hưởng nhẹ nhàng đáp lại Chí Mẫn bằng giọng nói ngái ngủ đáng yêu rồi chui rúc vào ổ chăn chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa

"- Không là không! Dậy cho ca! Còn không thì thực đơn ăn nhẹ buổi chiều sẽ không có hamburger!" Tự tin mình sẽ lôi được cậu nhóc ham ngủ nhà mình dậy. Chí Mẫn khoác lên bộ đồng phục rồi bước xuống lầu

"- Không không!!! Ca em dậy rồi!" Tại Hưởng nghe đến hamburger lập tức tung chăn ngồi dậy hét lên. Nhưng sau chừng 5 giây......cậu nhận thấy bản thân thực hơi lố liền lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiếp mới vận lên bộ đồng phục rồi men theo đường cầu thang đi xuống

Chưa kịp bước xuống lầu thì mùi thức ăn lập tức xộc vào mũi cậu. Mùi thơm của thức ăn như dẫn đường cho cậu. Đến khi thật sự tỉnh khỏi sự cám dỗ của mùi hương thì cậu đã ở yên vị trên bàn ăn lúc nào không hay.

******

"- Hưởng nhi! Hưởng à! PHÁC TẠI HƯỞNG!" Sau một hồi kêu gọi nhẹ nhàng các kiểu vẫn không kéo được cái tâm trí đang bay lơ lửng nơi hành tinh nào của con trai thì Bạch Hiền liền ngân cao chất giọng của mình lên để hét.

"- A a! Dạ dạ có chuyện gì ạ?" Tại Hưởng sau một hồi phiêu bạc chốn Sao Hỏa cuối cùng cũng đáp xuống Trái Đất. ( ==") Nghe được tiếng (rống) của baba đang bay cao tận trời xanh thì mới thực sự hoàn hồn về.

"-  Thật hết nói nổi với con! Lát vào trường thì vào phòng hiệu trưởng chào chú Diệc Phàm một tiếng! Nhớ những gì baba dặn ngày hôm qua nghe chưa?" Bạch Hiền từng chút một bước đi một cách kỳ quặc. Dáng đi trông rất khập khiễng, điều đó làm cho hai nhóc 19 tuổi với tâm hồn 9 tuổi nọ thắc mắc.

"- Baba sao lại khập khiễng thế?" Giọng nói của Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng lúc vang lên khiến cho "hung thủ" như có tật giật mình nhảy dựng lên. Aida, "hung thủ" kia ngoài Xán Liệt ra thì có thể là ai nữa cơ chứ!

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ