#4 Hội học sinh

355 36 10
                                    

Sau khi vật lộn xong với thầy hiệu trưởng thì cả ba người cũng ra khỏi phòng. Bước ra ngoài dãy hành lang khi nãy, hai anh em Mẫn Hưởng cùng với Doãn Khởi hướng về phía thang máy. Suốt quãng đường không hề có một tiếng động nào phát ra từ họ. Lại cộng thêm cái sự âm u kì lạ này càng góp phần làm cho bầu không khí thêm quỷ dị.

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng khẽ rùng mình một cái vì cái không khí kì lạ đang luẩn quẩn quanh bọn họ. Thật là kinh dị quá đi mất. Doãn Khởi mặt không chút biến sắc từ tốn bấm chọn nút số 7 rồi nhẹ nhàng đứng qua một bên.

*******

"Ting" tiếng thang máy vang lên đánh tan cái không khí kì dị lúc nãy. Doãn Khởi không nói một lời chỉ hất mặt về phía cánh cửa màu trắng phía trước họ. Là những người đã có tấm bằng bên đất Mỹ bon chen đương nhiên cặp song sinh nhà họ Phác tất sẽ hiểu ý của Doãn Khởi đang ám chỉ. Hai người im lặng đi theo anh mà không hó hé gì.

Bản thân Mân Doãn Khởi anh thích yên lặng nhưng nay thấy hai nhóc tì dễ thương kia mặt trông giống như rất căng thẳng thì lại không nhịn được mà cười nhẹ. Một nụ cười đầy ôn nhu mà chưa bao giờ anh dành cho người khác ngoài ba mẹ cùng với cái động kia. Doãn Khởi cất giọng lè nhè như say rượu của mình lên trấn an

"- Thoải mái đi nào! Không cần căng thẳng như thế!" Câu nói với cả nụ cười của anh làm cho cặp sinh đôi nọ như đứng hình. Anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ đẩy cánh cửa trước mặt ra rồi nói vọng vào trong :

"- Mấy đứa! Hội có người mới nè!" Không nói gì thêm, anh lập tức đẩy cửa dẫn Tại Hường và Chí Mẫn vào. Và...cái phòng đang ở tình trạng ngàn chấm....

Vừa bước vào, cái cảnh tượng một cái đầu màu cam đang vật lộn cấu xé với một quả đầu màu xám xanh lục lập tức 'đập vào mắt' bọn họ. Chưa hết còn có một thanh niên cao cao với mái đầu mào hường đang chăm chỉ tập luyện nụ hôn gió thần chưởng. Hình như còn thiếu thì phải....à một thiếu niên với mái tóc màu nâu đang cắm đầu vào làm việc.

"- *khụ khụ* Hừm!" Thấy cái đám kia hình như không nghe thấy Doãn Khởi liền ho lên vài tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn

"- Im lặng ngay! Đây là thành viên mới của hội!" Nói được giữa chừng thì anh quay qua nhìn cả hai cậu"- Hai em giới thiệu đi!" vừa nói vừa cười

"- Ơ...vâng ạ!" Hai cậu không chú ý mà đồng thanh

"- Xin chào mọi người! Em là Phác Tại Hưởng ạ!" Tại Hưởng nói rồi nở ra nụ cười hình hộp như hằng ngày làm cả đám kia bất giác cong khóe miệng....à trừ một người

"- Chào! Phác Chí Mẫn!" Chí Mẫn chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi nở một nụ cười nhẹ và kết quả thu được là đám kia lại có phản ứng tương tự...vẫn trừ một người (=_=")

"- Chào hai em! Anh là Kim Thạc Trấn người Hàn gốc Trung*! Nếu được thì gọi Jin hyung còn không thì gọi Má Hường cũng được" Thạc Trấn không cần đến mấy giây suy nghĩ mà nói thẳng tuột luôn cả biệt danh cho hai cậu. Thực ra thì anh chính là có thiện cảm với hai nhóc này nga~

*Sử dụng tên Hán nên tất cả mọi người trong truyện đều là người Tàu Khựa. Trừ phi coá giới thiệu như Jin.

"- Xê ra chút nào! Cho em giới thiệu chút chứ! Àn nhô hai nhóc, Kim Nam Tuấn đập chai với bộ não sẹc xi là anh!....." 'Bốp' chưa kịp nói tiếp thì Thạc Trấn kế bên đã đập ngay một cú vào đầu như thể muốn thức tỉnh y "- A.....đau!!! Jinie sao anh lại đánh em....À không có gì đâu! Anh cũng là người Hàn gốc Trung, gọi là Namjoon, Rapmon hay Lép Mông cũng được! Lưu ý, Jin hyung là của anh!"

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ