#9 Gây chuyện?

234 21 17
                                    


Cả bọn cùng nhau đi xuống thực xá, nhưng vừa xuống liền thấy trước mặt mình biển người đông mù mịt như chẳng thấy lối ra. Nhìn đám người phía trước mà hai cậu chả muốn chen vào. Không phải vì lí do gì quá chính đáng, chỉ là song sinh tương đồng, hai người thực sự quá lười để chen. Nhưng hai vị kia hình như hiểu sai một số thứ, nên chẳng để Chí Mẫn và Tại Hưởng kịp nói gì liền cầm tay họ băng qua biển người đông đến ngợp thở kia.

Sau khi vượt muôn ngàn hiểm trở, băng qua hàng nghìn người đông thật đông, cuối cùng họ cũng nguyên vẹn đi đến đích. Ở đằng xa xa, ngay tại nơi gọi là thánh địa của HHS chuyên quyền hay nói trắng ra địa bàn của bọn họ. Thật ra cũng có người từng cố gắng lại đây rồi nhưng...đều là bị khí lạnh xung quanh một chưởng đánh bay~

(HH: Nghe giống phim kiếm hiệp vãi~)

Bốn người đang tập trung trí lực, tiến bước về phía trước, bỗng nhiên có một âm lượng lớn vang lên làm tất thảy không khỏi giật mình.

"- Ở đây này! Mấy đứa mau lại đây!" Giọng nói đầy nội lực của Thạc Trấn dội tới bọn họ tựa như vũ khí sát thương cao đối với màng nhĩ của cả bốn...nhầm...là tất cả những người đứng gần khu vực đó mới đúng!

......Tất cả đều âm thầm cảm thán cùng đồng cảm cho thê nô họ Kim....

May mắn, chủ nhân của âm thanh kia không hề biết tới suy nghĩ của bọn họ, chỉ chuyên tâm kêu gọi đồng bọn. Nếu không, y mà biết được, khẳng định sẽ lôi từng người ra để giáo huấn. Chưa kể đến, Nam Tuấn cũng bị vạ lây không chừng.

Không để anh cả chờ đợi lâu, bọn họ bắt đầu hoạt động lại não bộ và di chuyển đến vị trí cần đến. Từ từ đẩy ghế ra và an vị tại chỗ ngồi của mình, nhưng không ai mở miệng ra nói gì cả.

"- Sao rồi? Tiết đầu thế nào?" Doãn Khởi cất lên giọng nói đặc trưng nhẹ nhàng hỏi

"- Nhàm chán." Hai cậu theo thói quen dồng thanh

Doãn Khởi: "..." Hai đứa đang trả lời hay chửi vào mặt anh đấy?!

"- Bỏ qua vấn đề này đi. Lát hồi hai đứa đi xe ai?" Thạc Trấn lên tiếng giải tỏa cho không khí bình thường

"- Xe gì ạ?" Tại Hưởng ngây thơ hỏi lên một câu

"- Ý anh là hai em đi xe của ai? Xe của Quốc và Thạc còn một chỗ đấy!" Ánh mắt của vị anh cả dường như xẹt qua tia gian xảo nhưng rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết.

"- Vậy thế cho một trong hai qua với người còn lại đi ạ. Em cùng Tại Tại sẽ đi chung xe." Chí Mẫn thân là ca ca, trọng trách cao cả a~. Sao y có thể để tục tưng của cả nhà đi với trai đẹp...lạ(?) cơ chứ?!

"- Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?" Nam Tuấn lúc này mới được dịp mở miệng

"- Vậy cứ thế đi. Một lát, xong tiết đi chuẩn bị rồi khởi hành." Nói ra một loạt sát lệnh cho mọi người xong. Họ Tuấn kia rất dửng dưng lôi điện thoại ra làm gì đó.

"-....À ừm...em đi vệ sinh một lát" Chí Mẫn cảm thấy bầu không khí có chút ngợp thở liền nhỏ nhẹ xin đi vệ sinh cho thoải mái. Nhưng cậu không biết rằng, có một người lặng lẽ đi theo cậu

only u | jjk.kth - jhs.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ