Chương 4: Ngươi có thể vì trẫm mà bỏ mạng hay không?
Trình Ân hỏi rằng liệu ta có thể giúp nàng lên đến vị trí cao nhất? Ta lắc đầu, nàng đượm cười buồn. "Vương Minh Dạ, muội thật ngốc nghếch, có lẽ vì ngốc nghếch nên mới được bên cạnh chàng?"
Ta ngẩn người. Ngay cả người bên ta như Trình Ân cũng tin rằng ta là kẻ ngốc, vậy tại sao bệ hạ lại nghĩ rằng ta có khả năng thông minh mà giúp đỡ người? Câu hỏi quay vòng, ta thảng thốt nhận ra... liệu có khi nào hoàng tượng biết rằng ta thực sự không bị câm? Liệu có thể?
...
Ta bái kiến bệ hạ. Công việc hàng ngày của ta là hầu hạ người thay đồ, châm trà, rót nước, thử độc. Nói là tì nữ thiếp thân, thực chất ta chỉ quanh quẩn ở nơi xó thư phòng, ngự thiện phòng, mang theo thẻ bài, chọn cung nữ, tuyệt đối không nhìn thấy mặt bệ hạ đâu. Ta càng lúc càng nghi hoặc về giá trị lợi dụng của mình, rút cục vì sao vừa nhìn thấy ta hoàng đế đã mang ta trở thành tì nữ bên cạnh? Và rút cục vì sao ta lại không thể tiếp cận người? Ta không phải nữ tử thông minh, chỉ biết thức thời về cuộc sống mà thôi. Ta không đoán ra ý đồ của hoàng thượng, cũng không dám làm càn, ngày ngày câm lặng, nín nhịn, giương mắt ngưỡng mộ nhìn mọi việc diễn ra.
Ngày nọ, ta đang ở cung Nghi Tọa, cẩn thận đặt lại đồ dùng tại cung này cho Trình Ân, đột nhiên bị triệu đến cung Bái Thiên. Kể từ khi Trình Ân lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nhờ một lần thong dong trong ngự hoa viên, nàng ta đã lập tức được phong Tiệp dư, bình thản đối đầu với vị Lã Mạc Thi kia.
Ta cảm thấy dư vị nghi hoặc, nhưng không dám bứt dây động rừng, chỉ âm thầm lén quan sát động tĩnh từ xa, quả nhiên không lấy một lần đấu đá. Ta thở dài.
Trong suốt quãng đường đến Bái Thiên cung, ta không dám ngẩng đầu, chỉ dám bám sát theo vị công công nọ. Đây là lần đầu tiên trong suốt nửa tháng trời ta được gặp gỡ hoàng thượng.
Tên húy của hoàng thượng là Mạc Thượng Lãm. Ta ngẫm... tên hắn thật kì lạ, hắn cũng thật kì lạ.
...
Rèm châu lay động, hắn lạnh lùng vén rèm bước ra. Ta cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Cả người hắn khoác hờ tấm áo màu trắng noãn, chỉ thắt hờ chiếc đai ngọc quanh eo, còn cố tình trũng xuống. ta nhắm mắt, thở dài rồi quỳ xuống dập đầu, bên trong kia tiếng khúc khích của nữ tử khiến ta có chút phiền lòng.
"Đứng lên đi!"
Ta dập đầu tạ ơn, không dám ngẩng lên nhìn thằng mặt hắn, chỉ dám lén lút nhìn hắn bưng tách trà lên. Quả là đế vương... ta cười nhạt.
"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"
Ta câm lặng, thì ta có nói được đâu, ta liền giơ hai ngón tay lên chỉ hai tuần, hắn lại quắc mắt nhìn ta. Ta lạnh sống lưng, vội vàng quỳ xuống. Ta bị "câm", kì thực là ta giả câm bấy lâu nên trở thành câm thật mất rồi, hắn đòi ta mở miệng, ta có thể sao? Lẽ gì lại bắt ta mở miệng, lại nhìn ta như băng thế?
"Trẫm hỏi từ ngày vào cung ngươi ở bao lâu rồi."
Ta có biết đâu. Ta bị "mất trí nhớ" mà. Ta lắc lắc đầu sau đó nhún vai rồi lại dập đầu. Hắn lườm ta. Ta thực sự khó chịu, lườm cái gì cơ chứ, ta không biết là không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]
Historical FictionTác giả: Zinnia Reigia - a.k.a Tần Vy Tình trạng: Ongoing Thể loại: xuyên không, nữ x nữ, nữ x nam, nam x nam? (không phải bách hợp, cái này thật sự không phải bách hợp, không phải đam mỹ), HE (cái này thì chắc chắn HE luôn) Nhân vật: Minh Dạ (Chiêu...