Chương 25: Bí mật

45 4 0
                                    


Chương 25: Bí mật

"Đã xong chưa?" Minh Dạ hỏi khẽ, gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Gật đầu, Thụy đưa cho nàng một túi thuốc nhỏ, cẩn thận dặn dò.

"Tỉ tuyệt đối không được dùng quá nhiều, thứ này vốn không được phép bào chế, nó quá nguy hiểm."

"Đừng lo, ta tự biết chừng mực." Nhìn Thụy, nàng cầm lấy túi nhỏ, lẳng lặng leo lên cầu thang nơi vách đá.

Cũng đã một tuần kể từ đợt tập kích ấy, nàng không nghĩ rằng Trúc Tri sẽ phái hai nhóm người tìm đến sơn trang, cuối cùng nàng cùng mọi người lại rơi vào bẫy. Lang và Vũ đã rời sơn trang được mười hai ngày, đến hôm nay đã là ngày thứ mười ba. Nàng không thể ẩn náu lâu hơn, đành liều mình quay lại.

Vết thương của Kim đã đỡ, nhưng có những thứ không phải chỉ cần đỡ là được.

Mở cổng mật đạo, nàng bước ra khỏi thư phòng của Vũ, chỉ đao buộc trong cổ tay, dắt bên mình thanh kiếm, nàng lẳng lặng kéo mình ra khỏi gian phòng này.

Mở cửa phòng Vũ, đã thấy nhóm người gồm bảy kẻ đứng chắn ngang.

Siết chặt lòng bàn tay, nàng lạnh giọng cất tiếng.

"Các ngươi đến đây có việc gì? Vì sao lại tấn công sơ trang?" Hỏi vốn dĩ để kéo dài thời gian, nàng không mong kẻ thù đáp lại. Thân cô thế cô, dù có mang tuyệt kĩ võ học của Tú Lăng, nàng cũng không thể manh động, càng không thể chủ quan.

Bảy hắc y nhân nhìn nhau, rồi đồng loạt chắp tay quỳ xuống.

"Cung nghênh Trắc phi nương nương hồi phủ."

Nàng ngây người, sau đó chậm rãi nhắm mắt. thước film loạn lạc ngày hôm ấy vẫn hằn trong đầu nàng, hôn lễ hóa thành đám tang, hình ảnh phai mờ dần, dồn lại hình ảnh của Kim khuỵu xuống.

Nàng cười nhạt.

"Hồi phủ?" rồi bật cười thành tiếng to "Hahahahahaha... hồi phủ, nực cười, nực cười!"

Chỉ đao trong tay xoay vội, nhân lúc bọn họ đang hoang mang, nàng nhằm trán một kẻ phi tới. Đao cắm ngập trước trán một hắc y nhân, chết sững.

Nàng bịt chặt mũi mình, mở tung nắp túi bị tóm gọn, phóng ra một chút chất bột màu tro, rồi nhanh chóng dùng khinh công chạy miết. Đạp chân trên nền đất, nàng dùng lực phóng mình ra xa, ngay khi vừa rời khỏi, chỗ đó lập tức phủ mây mù.

Khí độc của thứ này quá mạnh, tỉ tỉ không thể đứng gần, một khi đã phóng ra thì phải chạy thật nhanh.

Nhớ lại lời của Thụy, nàng co chân chạy thẳng, mặc kệ lũ người phía sau thống khổ tột cùng với thứ độc đó.

Mất một tuần để làm ra loại thuốc này, quả thật không hề uổng công. Nàng nhếch cười, nhìn túi vải nằm gọn trong lòng bàn tay, thật sự hài lòng, đến nỗi nụ cười cũng trở nên méo mó.

Hơn mười hai ngày ở Hành cung, người chật vật nhất, có lẽ không chỉ mình Minh Dạ.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ