Chương 20: Ta chạy trốn. Ta giết người để chạy trốn

60 6 0
                                    


Chương 20: Ta chạy trốn. Ta giết người để chạy trốn.

Nàng từ bỏ.

Chậm rãi đi trước, người phía sau cách nàng vài bước chân, và khoảng cách cứ lẳng lặng mà giữ nguyên như thế. Nàng không biết mình lòng vòng trong núi bao lâu, chỉ biết là đến lần thứ năm, nhìn thấy cổng sơn trang, nàng thật sự suy sụp.

"Ta đã bảo là nếu như ta không cho phu nhân đi, thì phu nhân không đi được đâu."

Vũ thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, người đang nhìn hắn đầy chán nản và u uất.

"Ngươi giữ ta lại làm gì?"

"Ta nói rồi, một, siết nợ. Hai, chắp vá tim ta."

"Ta không biết may vá, cả đời ta ở đây cũng không thể trả nợ cho ngài được. Ta rất vô dụng, cũng rất hậu đậu. Ta không xinh đẹp, lại còn đã có một đời chồng. Ngươi nói xem, tại sao lại cần ta chứ."

Nàng uất ức nhìn người đối diện, căm phẫn dồn thành một cục nhăn trên trán. Người đối diện nhìn thấy, bất giác bật cười. Còn cười rất sảng khoái.

"Cuối cùng nàng cũng giống con người hơn rồi. Trước giờ cứ đơ như khúc gỗ, cảm xúc có ra sao cũng chưa từng thể hiện. Chiêu Nguyệt, bớt kìm hãm cảm xúc của nàng lại một chút. Vui thì cười, buồn thì khóc, căm hận thì thét gào, đừng gò bó cảm xúc đến thế."

Vũ thở dài, tay đưa lên lưng chừng, định xoa đầu nàng liền rụt lại. thấy có chút lúng túng, liền gắt gao nắm lấy tay áo mình, sau đó cẩn thận đưa tay ra đỡ nàng.

"Về thôi, Thụy chắc đã làm xong bữa trưa rồi."

"Về vậy."

Nàng đặt tay vào lòng bàn tay Vũ, nhăn nhó đứng dậy, nhăn nhó bước, cũng không hề để ý mình vừa lỡ lời.

"Về là dùng cho quê nhà." Vũ lên tiếng.

"Sao?"

"Nàng phải thừa nhận sơn trang là nhà, mới có thể dùng chữ về."

Đột nhiên, Minh Dạ muốn lao đầu xuống vực. Chết quách đi cho rồi.

Hồi sau lại nghĩ, nên đem quẳng Vũ xuống vực. Chết quách đi cho rồi.

...

Bước vào sơn trang, lại vô tình thấy một cảnh tượng nên dùng hai từ thê thảm để miêu tả. Minh Dạ không nhớ mình cảm thấy rùng mình lần cuối là vào lúc nào, có lẽ từ sau lần vào tù, còn bây giờ, nàng thật sự cảm thấy ớn lạnh. Dọc sống lưng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt của người phía sau lưng mình cũng vô cùng lạnh nhạt.

"Gì đây?"

Kì thực, Vũ là một kẻ rất đạo mạo, nghiêm khắc và có phần khô cứng. Cho đến khi bị Lang nhồi nhét những kiến thức không mấy tốt lành ong bay bướm lượn kia, mới chuyển mình trở thành một kẻ nửa phần gian xảo. Vốn dĩ, Vũ rất đạo mạo. Lúc nào cũng trầm lặng, điều đó khiến các đồ đệ của Vũ rất kính nể hắn.

Trừ Lang.

Và Thụy.

Nên không ngạc nhiên khi cảnh đánh nhau đẫm máu bi thương kia xảy đến, Lang và Thụy đều quyết định hy sinh. Có điều, đó là hình ảnh sau này, chập chờn trong những giấc mơ. Và bồng bột của tuổi trẻ qua đi, vào một ngày gay gắt đến thế.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ