Chương 5: Nhận ra một điều, hóa ra cô đơn cũng là hạnh phúc

92 6 0
                                    


Chương 5: nhận ra một điều, hóa ra cô đơn cũng là một hạnh phúc.

"Nô tì xin thề."

Ta đã đảm bảo câu đó, còn hắn, khi nghe ta nói, lại cười khan trong họng, bất giác ném thẳng tách trà nọ vào người ta. Ta không né, chỉ nhắm mắt chậm rãi hứng những giọt trà bỏng rát ngấm vào gương mặt mình.

Hắn tức giận cái gì?

Ta đã cúi đầu thật thấp, đã hùng hồn quả quyết nói, đã phục tùng tuyệt đối, hắn lại đối xử với ta như thế? Hắn muốn gì, thành thật sao? Ta phủ quyết trong lòng điều đó, chậm rãi lau mặt, hắn nhạt nhẽo bước đến, đá ta ngã lăn ra rồi bước qua người ta. Ta là kẻ thù của hắn sao? Phải thôi... dù sao ta cũng chỉ là thần tử. Ta trở về nơi ở của ta, chờ đợi sự xuất hiện của Trình Ân.

Quả như ta dự đoán, người con gái xinh đẹp đó xuất hiện, vội vã chạy vào, ta cũng vui vẻ nũng nịu trong lòng nàng, vờ ngây ngây ngốc ngốc.

"Ai tặng muội lẵng tử bình này?"

Lắc lắc đầu, ta ngây thơ nhìn nàng.

"Minh Dạ, không đúng, Tú nhi, muội đừng giả ngốc với tỉ, chuyện đến nước này, xin muội, hãy nói hết ra đi!"

Chuyện gì đây? Ta lần này ngây ngốc thực sự, Minh Dạ chả lẽ còn thân phận khác, ta ngơ ngác, trần trụi phô diễn gương mặt kinh ngạc của ta. Trình Ân thấy thế, lại có chút chột dạ.

"Tú nhi?"

Ta không nhúc nhích, cũng không biết cách làm sao thể hiện được cảm xúc, phải diễn ra sao, diễn thế nào ở cái màn kịch dang dở này? Vấn đề quá bất ngờ, ta không biết làm sao để chuẩn bị.

Trình Ân nghi kị dò xét ta một lúc, ta mới nhìn nàng sợ hãi.

Liền cật lực chỉ vào lẵng hoa, khoa tay múa chân liên tục, thể hiện là thấy hoa đẹp mới mang đến tặng nàng, cầu xin nàng đừng ghét bỏ ta. Nhìn ta khẩn trương, trong mắt Trình Ân có chút đau thương, cũng có chút bất nhẫn.

"Ta xin lỗi, Minh Dạ, ta xin lỗi..."

Rồi nàng ngồi lại đó, ta châm trà dâng nàng, vẫn cử chỉ vụng về, ta không dám sai xót, có sơ hở, là có vấn đề, kế hoạch của ta chưa thành, ta tuyệt đối không thể bản thân mất đi chỗ tựa vững chãi nhất.

...

Sau khi nàng đi, ta càng cảm thấy mông lung. Rút cục có vấn đề gì, rút cục gút mắc ở đâu? Minh Dạ tú nữ này là ai? Ta có thân phận thật sự như thế nào, còn Phương Trình Ân, nàng ta đóng vai trò gì trong cuộc đời của Minh Dạ này?

Ta càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Tại sao ta lại xuyên không? Tại sao đã xuyên không lại còn vào cung cấm? Đã xuyên không vào cung cấm lại còn rơi vào thân xác tú nữ, không chỉ thân xác tú nữ còn là tú nữ bị nhìn trúng. Rồi sao nữa, còn có một thân phận khác ư? Tú nhi là gì? Tú nhi là ai? Ngần ấy thứ hỗn loạn vào nhau, ta thật sự khó lòng cẩn thận suy xét.

Mỗi một khắc trôi qua, ta đều cảm thấy bản thân bị uy hiếp. Còn bị uy hiếp mạnh mẽ.

Trình Ân rời đi, trên bàn lưu lại chỉ có lẵng hoa tử bình. Ta không khỏi cảm thấy chán nản, liền sau đó đem cất nó lên bậu cửa sổ, cẩn thận chăm sóc. Dù sao, việc ta đối xử với cây cối một cách cẩn thận không có gì đặc biệt. Ta đằng nào cũng thường xuyên chăm sóc chậu cảnh trước Phong Viện.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ