Chương 15: Chạy trốn

59 4 0
                                    


Chương 15: Chạy trốn

Diệu Nhan là một cô nương tốt, nhưng ta chưa bao giờ thấu hiểu được sự suy nghĩ của cô gái ấy. Đôi khi rất tàn nhẫn, đôi khi rất đau khổ. Nhưng, tột cùng cũng có một khát vọng tự do như ta.

Khi ta nghe cô ấy nói Sở Diệu Thanh sẽ chết, ngơ ngác nhìn lên, thấy đôi mắt ấy thấm đẫm bi thương, ta hiểu, quyết định này đau đớn cỡ nào.

—o.0.o—

Trúc phủ, lễ nạp thiếp của Trúc vương gia.

Náo nhiệt, tưng bừng, cờ hoa chăng đầy khắp phủ. Người ngoài nhìn vào đều lắc đầu thay cho sự xa hoa của lễ nạp thiếp này, bởi ngay cả lễ nạp trắc phi cho Trắc phi nương nương hiện nay, cũng không thể xa hoa đến thế. Người ngoài tiếp tục đồn đại Trắc phi nương nương là người chủ trì lễ nạp này, vung tay quá trán cho tình địch. Người ngoài nói rằng Trắc phi thật dại dột, thật thương tâm...

Chỉ có người trong cuộc nhìn ra, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng vui vẻ gì.

Minh Dạ trang điểm mĩ lệ, ngồi bên cạnh Trúc Tri, một áo bào màu đen điểm đỏ, hỉ phục cho lễ nạp thiếp. Minh Dạ ngồi cạnh, tóc bới trâm cài, mĩ mạo ung dung, xinh đẹp vô thường.

Trước đó, khi nhìn mình trong gương, nàng cảm thán không ngừng: "Kĩ thuật trang điểm quả thật khiến người khác từ vịt hóa thiên nga, một chốc bay lên trần nhà thành phượng."

Diệu Nhan nghe xong không hiểu, quay sang hỏi lại, Minh Dạ chỉ cười cười cho qua. Chỉ là lời nói đùa của thế hệ nơi ta sống mà thôi. Nàng đã nghĩ như thế.

Giờ lành đã điểm, lễ nạp thiếp bắt đầu. Các quan khách ngồi nhìn tân nương trùm khăn voan mỏng, màu đỏ tươi trên đầu tiến vào. Đi trước nàng chỉ có một bà dắt mối, không có thêm ai cả, phía đằng sau là hai tú nữ xinh xắn theo hầu.

Làm lễ bái đường, bái thiên địa, bá phu quân, Trúc Tri đứng dậy, thong thả đỡ tay mĩ nữ, đưa về động phòng. Xong xuôi, lại đi ra tiếp khách, để trong phòng tân nương lặng thinh.

Nàng đưa mắt nhìn xem Diệu Nhan ở đâu. Kế hoạch của Diệu Nhan rất rõ ràng, chỉ là một cuộc thảm sát trong đêm tân hôn, nhắm đến kĩ nữ kinh thành mà thôi. Bưng từng ly rượu đến các vị quan khách, tiếp thay Trúc Tri, vừa cười nói thản nhiên, vừa để tâm xung quanh.

Trong lúc tiệc đang tưng bừng, quan khách chúc mừng cả Lã gia lẫn Trúc vương, nàng lén lút lui về phòng của mình, cẩn thận gỡ bỏ trang sức cũng như y phục của mình. Hành động này, đoán chắc sẽ khiến Trúc Tri đi theo, nếu không cũng là phái người theo dõi nàng.

Thay xiêm y màu trầm, nàng cầm theo đèn lồng, rảo bước đến phòng hoa chúc của Diệu Thanh. Cửa đẩy ra, chậm rãi bước vào.

"Cô là..."

"Vương Minh Dạ, trắc phi của vương gia."

Minh Dạ gật đầu, tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện Diệu Thanh, cười cười nói nói như không, mĩ nhân kia lại chỉ biết ngồi sâu vào giường một chút, yếu ớt mỉm cười đáp lại.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ