Chương 10: Lại một đêm cho lòng người đớn đau.
Ta nhớ rằng, một ngày hè nọ, đã có người thì thầm vào tai ta "Một ngày nào đó, khi màu xanh biến mất trong mắt cô, cô sẽ chẳng còn gì cả."
Ngày hôm nay, ta mới biết, màu xanh tự do của ta biến mất rồi.
—
Ta sững sờ cảm nhận mọi thứ. Tiếng thời gian, sự lãnh đạm, và giọng nói đều đều không mảy may tức giận của người con gái trước mặt này.
"Trúc Tri, cô ta không phải Minh Dạ thật."
Cảm giác kim châm vào người, đục lỗ lên da ta mỗi lúc một rõ rệt, sự căng thẳng này lần đầu tiên ta đối mặt.
"Cô nương, cô nói gì vậy? Ta không hiểu ý cô?" ta giả vờ nhìn cô ta một cách khó hiểu, rồi đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Trúc Tri.
Hắn không nói, không rằng, cũng không mỉm cười. Nhướn mày nhìn ta, cũng đáp lại ánh mắt nghi hoặc không kém. Ta cảm thấy chút đắng trong lòng. Giống như vị đắng của lần đầu uống café vậy.
"Nàng nói thế là sao, tiểu Phong?"
"Trúc Tri, Minh Dạ sẽ không bao giờ chỉ trích em, chàng nói xem, có khi nào cô ta đã giết Minh Dạ và giả trang nàng không?" giọng điệu hoảng sợ nhão nhoét và hoang đường, đây là vở kịch cho ai xem đây?
Trúc Tri, ta thề rằng nếu như ngươi cho lời của ả ta là đúng, thì ngươi chẳng thể xứng với những danh vị mĩ miều về tài hoa được nữa rồi.
"Tiểu Phong, ta biết nàng có luận điểm nào đó thú vị hơn trò nhõng nhẽo giả tình nhân vô vị này, làm ơn, đừng biến ta thành kẻ ngốc." Trúc Tri thở dài, ta thoáng thấy sự thay đổi trong ánh mắt hắn khi dành cho người con gái tên Tiểu Phong này.
Giống như bao dung, cùng trân trọng. Thì ra, hắn yêu nàng ấy.
Cô nương kia nhàm chán buông một tiếng hứ rõ rệt. Và thái độ của một kẻ ngu ngốc và hoang đường biến mất. Nàng ta nhìn ta, bình thản giới thiệu bản thân mình.
"Ta tên Phương Trình Phong, tứ tiểu thư của Phương Gia, hiện tại đang cai quản một bộ phận buôn bán lớn của Phương Gia."
"Ồ, quả là vinh hạnh cho bổn phi khi được gặp nữ nhân tài hoa nhất kinh thành." Ta mỉm cười đáp lễ, vui vẻ kèm theo châm chọc "Không phải hôm nay nàng đến đây để tuyên bố trở thành tình nhân của phu quân ta chứ?"
"Không."
Thật kì lạ, cô ta không đếm xỉa đến lời châm chọc đó, mà khi trả lời quá nhanh như thế, điều duy nhất ta cảm nhận được là Trình Phong rất căm ghét Trúc Tri. Đột nhiên ta thấy cuộc sống thật tươi đẹp, hắn đang yêu đơn phương, thật hạnh phúc khi hắn đau khổ bởi tình yêu đơn phương. Nhưng gác tạm chuyện này, ta lại ôn nhu hỏi nàng.
"Vậy, Phương tứ tiểu thư đến đây, hẳn phải có chuyện gì. Và liệu bổn phi có liên quan đến chuyện của tiểu thư?"
"Vậy ngươi nghĩ ta đến đây và tỏ vẻ lẳng lơ để làm gì?" Nàng gạt ta sang một bên, bình thản ngồi xuống ghế tựa, vị trí của vương phi Trúc Phủ là ở đấy "Để thông báo rằng ta không phải tình nhân, mà sẽ trở thành Vương phi của Trúc phủ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]
Ficción históricaTác giả: Zinnia Reigia - a.k.a Tần Vy Tình trạng: Ongoing Thể loại: xuyên không, nữ x nữ, nữ x nam, nam x nam? (không phải bách hợp, cái này thật sự không phải bách hợp, không phải đam mỹ), HE (cái này thì chắc chắn HE luôn) Nhân vật: Minh Dạ (Chiêu...