Chương 13: Ta chỉ có thể đem vung đi mạng sống của mình, để bảo vệ chính mình
"Không tồi. Nhưng chưa đủ hỗn loạn để che mắt bá quan. Trẫm lại phải cử người đi để làm nốt việc của các ngươi."
Thượng Lãm ngồi trong trà thất Trúc phủ, mỉm cười nhìn cả ta và Diệu Nhan đang quỳ xuống chân hắn. Ta ngước mắt lên, nhìn hắn một hồi, rồi cũng hiểu cái gì là làm nốt việc.
Diệu Nhan hỏi lại hoàng thượng.
"Vậy, người chịu tội thay là ai thưa bệ hạ."
"Ngươi đoán xem?" Thượng Lãm nhướn mày, có vẻ hứng chí nhìn Diệu Nhan.
Cả ta cùng cô ấy đều câm lặng. Không cần đoán, thực sự không cần đoán. Chỉ tầm nửa tháng nữa, hẳn nhà Lã đại nhân kia sẽ gặp kiếp nạn lớn. Phải rồi. Ta cũng nên đoán ra, Thượng Lãm sẽ không để Lã Chiêu Nghi một bước lên làm hoàng hậu. Dù là về mặt nào, thì Phương Trình Ân sẽ tốt hơn.
Thủ đoạn hoàng đế không thể nói là ngoan độc. Cái người ta không ngờ tới ở đây là một trắc phi vương phủ lại đi giết một đại thần. Bên Đại Lí Tự mà điều tra, chắc sẽ khó lòng điều tra được đến ta. Sau khi ta tung một đao chí mạng trên người ngài Thượng thư bộ Lễ, Diệu Nhan và ta cũng tự đả thương mình. Sau đó, chỉ cần người giả danh thích khách vào cung, rồi thêm vài kẻ làm việc bí mật cho hoàng thượng thừa cơ hô hoán thích khách, thì ta nghiễm nhiên cùng Diệu Nhan trở thành nạn nhân.
Rồi thì, chà, phần này quả là thi thú, hoàng thượng gài người của mình vào phủ Lã tướng, sau đó để cho nửa tháng thư thả, Đại Lí Tự sẽ điều tra đến Lã tướng phủ thôi. Một công đôi việc. Mục tiêu lần này, thực sự không nhằm và thượng thư, mà nhằm vào họ Lã kia.
Ta cười. Mưu kế này cũng không tồi. Nhưng xuất sắc, phải là cách hắn đào tạo kẻ bên mình. Kẻ bên mình hắn, ngoại trừ Tú Lăng, trừ Diệu Nhan, còn có rất nhiều. Phỏng chừng, tỉ muội Phương gia cũng một lòng trung thành với hắn.
Khi Thượng Lãm đi rồi, ta mới cùng Diệu Nhan trở về phòng mình. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, mà ta, ngay cả cảm thấy kinh tởm bản thân cũng không có khả năng. Giết người à. Ta nhìn thử đôi tay của mình, rồi cảm thấy cảnh vật tối đen, máu lan tràn qua ngón tay, chảy xuống nền nhà, cảm giác máu đổ ấy, khiến ta có phần hoa mắt.
Không, ta không buồn nôn, cũng không ghê tởm. Ta cảm thấy đau đớn.
Có phải ta đang đánh mất chính mình?
Cái ác bắt đầu hình thành, dần dần lấn át ta. Cũng không sao, ta chỉ là trả thù, cho một phần tự do đã bị mất của ta thôi.
"Cô không thấy sợ hãi sao?"
"Vì cái gì mà sợ hãi?"
Ta nhìn Diệu Nhan qua gương đồng, người đang rút trâm cài đầu cho ta, rồi chải tóc cho ta.
"Vì cái gì mà cần sợ hãi?"
Diệu Nhan lặp lại câu hỏi, rồi chúng ta im lặng.
Mọi thứ thật nặng nề. Ta cảm thấy tim mình đập khác thường, vấy bẩn, buồn bã. Ta đem điều này suy nghĩ, rồi nghĩ không ra. Mình vì cái gì mà đau buồn, mình vì cái gì mà sợ hãi? Ta không nhìn thấy bản thân mình nữa rồi. Ta cũng không biết ta là ai nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]
Ficção HistóricaTác giả: Zinnia Reigia - a.k.a Tần Vy Tình trạng: Ongoing Thể loại: xuyên không, nữ x nữ, nữ x nam, nam x nam? (không phải bách hợp, cái này thật sự không phải bách hợp, không phải đam mỹ), HE (cái này thì chắc chắn HE luôn) Nhân vật: Minh Dạ (Chiêu...