Chương 11: Gian truân

59 6 0
                                    


Chương 11: Con đường trở về thế giới của nàng đang thực sự mỗi lúc một gian truân

Ta nhớ một buổi đêm, đêm hè nóng nực, ta đã thử vấy bẩn tim ta. Ta không rõ khi đó, cảm giác của ta là gì. Nhưng ta chắc chắn rằng, đối diện với ta là một đôi mắt hoảng hồn trước cái chết.

Đây là ngày thứ bảy, trọn vẹn một tuần ta bị nhốt trong nhà lao. Mỗi ngày đều như thế, cơm thừa canh cặn, ta tuyệt vọng. Ta không biết ta có thể trụ được bao lâu. Ta cũng không rõ làm thế nào để ta ra ngoài.

Ở nơi này, ta không thể giả chết. Không có thứ gì đảm bảo cho ta.

Đứng lên đi lại cho đỡ cuồng chân, ta cảm thấy cơ thể mỏi nhừ và bức bối. Một tuần liền không tắm, ta cảm nhận thân mình ta bắt đầu lở loét. Chết tiệt! Rủa thầm trong miệng, ta giậm mạnh chân xuống dưới đất.

Chính ra, khi ta nện mạnh như vậy, ta phải cảm thấy ngón chân tê rần, nhưng không.

...

Minh Dạ cảm thấy tò mò, nàng để ý xung quanh rồi mới cúi xuống, chạm lên nền gạch đó. Nhíu mày bất an, tựa hồ cảm giác khi thăm dò xem dưới viên gạch đó là thứ gì, sẽ khiến cho cả cuộc đời phía trước thay đổi. Chậm rãi dùng móng tay len vào vùng ráp gạch, cẩn thận gỡ lên, nàng giật mình. Thì ra có thể nhấc lên được. Chỉ nâng lên một chút, nàng ngó xuống. Ngục thất tối tăm, thứ nàng nhìn thấy cũng chả là gì, toàn màu đen cả. Ngẩng lên một lần nữa, kiểm tra chắc chắn sẽ không ai qua, Minh Dạ nhấc hẳn viên gạch, bỏ sang một bên.

"Đất đen!" nửa cười nửa mếu, nàng thở dài, cứ ngỡ rằng sẽ là một điều gì thú vị hơn chứ.

Đập đập tay lên ô đất nhỏ đó, nàng mếu xệch.

Những ngày tiếp theo vô vị và nhàm chán. Mỗi lần nhấc gạch lên, hạ gạch xuống, nàng cảm thấy hết sức nhạt nhẽo. Rồi tự bày trò cho chính mình. Nhớ lại tất cả các điểm yếu của những kẻ nàng đã điều tra trong hậu cung, ngồi hát những bài hát khi ở hiện đại nàng hay hát, rồi cai ngục bảo nàng điên, nàng xổ ra một tràng tiếng Pháp chửi bới loạn xạ.

Và cùng quẫn quá thì đem gạch đào đất.

Sau này, nhớ lại những ngày tháng ấy, nàng cứ cười, một cách nhạt nhẽo.

Minh Dạ ngẩn người, thì ra lớp đất cũng chả sâu lắm. Phía dưới, hình như có thứ gì đó được xây lên, hoặc được đắp rất vuông vắn. Hít mạnh một hơi, nàng tiếp tục đào, ngón tay bắt đầu đau rát, đến rớm máu. Cho đến khi không còn cử động được nữa, nàng mới nhìn thấy hai cốn sổ nhỏ.

Đúng một tháng sau khi bị giam, nàng tìm thấy hai cuốn sổ nhỏ. Tất cả đều được ghi "bút tích Tú Lăng".

"Phụ thân là kẻ tàn nhẫn, ông đem quằng ta vào chuồng ngựa, những con ngựa háu đói. Ta phải đánh chúng thôi. Chúng chết, máu ra nhiều. Thật sự rất nhiều. Mấy con súc vật, đáng chết!"

"Mẫu thân thật đần độn. Sinh ra ta rồi bỏ chạy. Chỉ vì ta giết mấy con vật hạ đẳng đó."

"Trình Phong, cô ta thật đáng gờm, lần đầu tiên ta thấy một kẻ có thể thoát khỏi ta. Đáng yêu thật. Ta muốn cô ta, nhưng ta thích Trình Ân hơn."

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ