Nàng tỉnh dậy đã là buổi tối của hai ngày sau đó. Đôi mắt tăm tối nhìn trần nhà, trân trân, vô cảm. Ngày thứ bao nhiêu nàng ở đây rồi? Một năm trước, nàng vào cung trở thành Minh Dạ tú nữ, nửa năm sau nàng thành thiếp thân tì nữ của hoàng đế, hai tháng trước, nàng thành trắc phi Trúc phủ. Còn bây giờ, nàng là ai?
Minh Dạ lắng nghe thật kĩ, cũng chỉ nhận ra màn đêm thật sự tịch mịch. Rồi nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe tiếng lòng của mình. Rồi nhận ra sự vỡ nát trong tâm hồn nàng. Nàng non nớt, đã từng. Nàng hạnh phúc, đã từng. Bây giờ, nàng không tìm hạnh phúc của nàng nữa. Nàng không tìm ngây thơ của nàng nữa. Sự chân thành cuối cùng trong lòng nàng, nàng lặng lẽ gỡ xuống, bỏ vào một xó. Vương Minh Dạ, nàng nắm giữ thân phận này, Trần Tú Lăng, nàng ghim chặt cái tên này trong tay. Phải, nàng sẽ từng bước, từng bước đem những kẻ dồn nàng vào chỗ chết phải trở về cát bụi.
Nàng sẽ đào huyệt, lần này, đào cho cả nàng. Vì nàng biết, cho đến cùng, khi nàng đã gột rửa hận thù, thì nàng cũng bước vào vòng tội nghiệt. Khi đó, nàng sẽ chết. Tự do của nàng, gia đình của nàng, mẹ và em trai nàng. Nàng sẽ đem theo những kí ức ấy vào hầm giam của mình. Để trái tim vì đau đớn mà thành thù hận.
Nàng biết, nàng sẽ sai lầm. Cũng hiểu rằng bắt đầu kế hoạch, nàng sẽ không nhìn thấy bờ đâu nữa. Nhưng, nàng sẽ làm. Nàng không thể nghĩ ra một ngàn lẻ một bước, thì nàng sẽ lùi một trăm bước, để kẻ đó mất cảnh giác. Nàng sẽ trở thành một thứ công cụ, mà có thể giết chết bản thân mình.
"Tỉnh chưa?"
"Rồi..." chỏi tay ngồi dậy, nàng thu gối, bó mình lại rồi chăm chăm nhìn Diệu Nhan. "Sao cô lại ở đây?"
"Bệ hạ nói cô cần tôi."
"Vậy à!" Minh Dạ nhắm mắt, lờ mờ nhớ lại bóng dáng người đàn ông nhu mì nho nhã kia.
"Hoàng thượng truyền mật chỉ, mai cô bí mật tiến cung. Đây là bút tích của người."
"Hiểu rồi." Minh Dạ đón lấy bức thư mà DIệu Nhan đưa cho, khẽ cười. "Cô có nhiệm vụ gì không?"
Diệu Nhan không nói, tất nhiên, và Minh Dạ chỉ im lặng mà thôi.
Đêm lại kéo dài vô tận.
—o.0.o—
Hoàng đế nói ta cần vào cung, bí mật giúp người trừ khử một vài kẻ. Ta thẫn thờ nhận chỉ, bật cười. Được, ta làm được. Chỉ cần cho ta thời gian ta làm được. Đối thủ là ai ư? Không là ai quan trọng cả. Chỉ là thượng thư bộ Lễ mà thôi.
Ta không thích cách bắt đầu cuộc chiến này.
Nhưng cách kết thúc nó, ta chắc chắn sẽ thích. Không sao, trong cung cũng được, ngoài cung cũng tốt, ta sẽ từng bước từng bước viết nên lịch sử đẫm máu cho triều đại này. Cái ta cần là tự do, các ngươi không thể trao cho ta, cũng đừng dẫm nát nó. Chỉ tiếc là, các ngươi không những đem ước mơ của ta bóp chết, còn muốn xé xác ta, lấy ta làm bàn đạp chính trị cho tất cả các người.
Ta không thông minh. Ta chỉ có thể giết các ngươi theo cách thuần túy nhất.
Ta không biết cách đọc vị của các ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể đọc vị được ta. Minh Dạ hay Tú Lăng chỉ là tên các ngươi biết, còn Chiêu Nguyệt, là ở thế giới các ngươi chưa bao giờ hiểu. Có sự điên cuồng từ thế giới của ta, ta sẽ làm được.
![](https://img.wattpad.com/cover/95297127-288-k497720.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]
Ficção HistóricaTác giả: Zinnia Reigia - a.k.a Tần Vy Tình trạng: Ongoing Thể loại: xuyên không, nữ x nữ, nữ x nam, nam x nam? (không phải bách hợp, cái này thật sự không phải bách hợp, không phải đam mỹ), HE (cái này thì chắc chắn HE luôn) Nhân vật: Minh Dạ (Chiêu...