Chương 22: Quân cờ

52 5 0
                                    


Chương 22: Quân cờ

"Tại sao ngươi làm thế với ta?"

Nàng run rẩy đứng trước bờ vực, mỗi bước một tiến gần đến cái chết, nước mắt rơi xuống thành vệt dài. Tóc đen xõa ra, xơ xác. Nàng không hiểu, vì cái gì mà bị phản bội. Rút cục, đến tột cùng, nàng vì sao vẫn luôn bị phản bội?

"Xin lỗi, Vương Minh Dạ, hay Trần Chiêu Nguyệt, mặc kệ tên ngươi là gì. Nhưng, ta buộc phải làm thế này."

Vũ mỉm cười rất nho nhã, thong thả đưa quạt chỉ đến trước ngực nàng, ấn nhẹ một cái. Minh Dạ vận khí, giữ vững bản thân trước công lực hắn tung ra. Nàng mới chỉ luyện tập cách giết người, vận khí là một phần cao hơn trong võ học, nàng muốn đạt đến, không thể ngày một ngày hai. Thân thể của Tú Lăng vốn quen chiêu thức sát thủ, nhưng nội lực của Tú Lăng nàng không điều khiển nổi, chỉ tùy lúc dùng được hay không. Có điều, trong lúc này, chính là không dùng được.

"An Viên, huynh thật sự làm thế sao?"

Trúc Tri ghìm cương ngựa, đứng phía sau, chậm rãi nhìn cảnh đó mà mở lời.

"Chẳng phải, đệ muốn nhìn thấy ta tận lực giết người sao?"

Ngoái lại nhìn Trúc Tri, Vũ khẽ kéo mép, tạo thành nét cười khiêu khích lạnh nhạt.

"An Viên?" Mắt Minh Dạ mở to, tiếp tục lùi về phía vực một bước nữa.

"Ta quên chưa nói với cô, ta họ Mạc. Mạc An Viên." Vũ vẫn nở một nụ cười chuẩn mực dịu dàng, lực đạo từ tay mạnh hơn một chút.

"Huynh, đệ còn cần cô ta, vì thế, mong huynh giao cô ta cho đệ. Việc đệ bắt huynh ép tử cô ta, chỉ là thử thôi." Trúc Tri xuống ngựa, lặng lẽ tiến gần đến cả Vũ và Minh Dạ.

"Ồ, ra thế!" Như đã hiểu, Vũ thu tay lại, sau lại dùng bàn tay không cầm quạt, chìa ra, hướng về phía nàng, ngụ ý nàng hãy nắm lấy tay hắn.

Chỉ có điều, khoảnh khắc Vũ làm vậy, còn nhìn Minh Dạ, môi mấp máy không thành tiếng.

"Cầu xin nàng, Chiêu Nguyệt. Nhảy đi! Ta xin nàng!"

Minh Dạ ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có điều, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhớ lại lời của Xích Nhi "Vì huynh ấy nói hãy tin huynh" nên lần này, nàng đánh cược.

Lập tức quay đầu, gieo mình xuống vực sâu không đáy kia. Trong nháy mắt, vô tình lướt thấy gương mặt hết sức sững sờ của Trúc Tri. Nàng đã hét lại một câu, vang khắp trời xanh khi đó.

"Vương Minh Dạ ta thà chết cũng không trở về làm phi của ngươi."

"TÚ LĂNG!!!!" lao đến bên bờ vực, tay không kịp sướt qua tay nàng, Trúc Tri sững sờ nhìn thân ảnh đó biến mất sau đám mây mù khuất dưới vực. Lập tức cuống quýt bảo với gia nhân. "Tìm đường xuống núi, truy tìm tung tích Trắc phi nương nương."

Đoạn quay sang ra lệnh cho Vũ cùng người trong sơn trang, những kẻ thậm chí còn dửng dưng hơn trước cảnh tự vẫn của một cô gái.

"Các ngươi mau chỉ đường, con đường xuống dưới đó."

Thụy lạnh lùng đáp lời.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ