Chương 9: Nếu như hắn đã không thể có, thì đừng mong hắn sẽ trao cho ai

66 5 0
                                    

Chương 9: Nếu như hắn đã không thể có, thì đừng mong hắn sẽ trao cho ai

Cuộc đời vốn dĩ là một tấn trò lố dối trá. Ta biết điều này, ta nên biết điều này. Nhưng, biết rồi thì sao? Cái giá phải trả cho tự do không bao giờ là quá đắt. Ta chỉ tranh đấu đến cùng cho bản thân ta mà thôi.

Thượng Lãm nói rằng hắn sẽ biến ta thành người đàn bà của hắn. Người đàn bà của hắn, không nhất thiết phải thuộc về hắn. Người đàn bà của hắn, không nhất thiết phải trở thành phi tử. Mà ta, lại nằm trong trường hợp hiếm hoi ít ỏi, không cần nằm trên long sàng mà vẫn thuộc về hắn.

Bật cười, đọc đi đọc lại thánh chỉ ban ra, ta muốn một đao đem giết chết hắn. Nhưng, ta không thể. Không thể theo cả hai phương diện nghĩa đen và nghĩa bóng. Hắn ban cho ta một thứ vương vị mà chưa bao giờ ta nghĩ đến, Trắc phi của Trúc Tri. Nực cười làm sao, một kẻ vô thanh vô thế như ta, gần như là phế vật giữa cuộc giao tranh, lại bình thản đặt vào tay ta một vị trí quá đỗi cao quý.

Trắc phi.

Thân phận gán lên người ta nặng nề đến nỗi, ta muốn chết ngay lúc đó, vứt bỏ toàn bộ gánh nặng. Nhưng, lời cuối cùng, vẫn là không thể.

Ta biết, hắn muốn ta làm nội gián trong Trúc phủ.

—o.0.o—

Nàng thở dài rất nhiều, nhưng đều là lén lút mà thở dài. Người người nhìn vào, chỉ thấy nàng quá may mắn, đột nhiên một bước chim sẻ hóa phượng hoàng, thoát khỏi cung cấm đã là một ân huệ lớn lao, nay lại còn trở thành trắc phi của vương gia thân cận nhất với hoàng đế. Thật là một điều đáng ngưỡng mộ.

"Cô thật sung sướng, nhỉ!"

"Sung sướng? Ai?" ngẩng đầu nhìn Diệu Nhan, nàng ngơ ngác.

"Cô đó." Diệu Nhan ngân nga giọng ở một cung bậc mà không rõ cảm xúc "Được trở thành người của Trúc vương gia, đó là phúc phận cả đời cô, là ước muốn của toàn thể nữ nhân trong thiên hạ."

"Vậy số nữ nhân đó có cô không?"

Liếc ngang, Diệu Nhan cười hờ hững rồi gật đầu.

Ngày nàng về phủ vương gia, cờ hoa cũng đỏ rực, nhưng chẳng lộng lẫy.

Ngày nàng về phủ vương gia, Thượng Lãm đã ấn định nàng trở thành một con cờ thí mạng.

Nàng thản nhiên xuất hiện, trưng ra bộ mặt hạnh phúc và mãn nguyện. Người ta nói nữ nhân trong thiên hạ đều mãn nguyện khi trở thành kẻ hầu của Trúc vương gian, nàng được làm Trắc Phi, thì phải ra dáng mà trở thành cái gai trong mắt nữ nhân thiên hạ. Có trở thành một kẻ kênh kiệu, nàng mới bị hắn chán ghét. Bị hắn chán ghét, nàng mới không phải đối mặt với nữ nhân và mưu kế của họ.

Không cần tỏ vẻ thanh cao, cốt làm sao cho đóng kịch thật đạt, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều phải toát ra sự khêu gợi lẳng lơ.

Nàng băn khoăn, làm sao để làm được điều đó? Hai mấy tuổi đầu, nàng ngay đến ecchi còn chưa ngó, phim cấm chưa xem, tình yêu chưa hiện diện thì lấy gì mà quyến rũ hắn? Tỏ ra trâng tráo và lẳng lơ... A, một bài toán khó rồi.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ