Chương 6: Giấc mộng

87 6 0
                                    


Chương 6: Vương Minh Dạ, ngươi vì sao lại giết ta? Hay, ta nên gọi là Trần Tú Lăng?

Ta về sau, càng nghĩ càng không hiểu tại sao Trúc Tri thả ta đi. Đến khi hắn lột đồ ta ra, còn đem ta thả xuống. Một lúc sau có người đến, là Vương công công. Lúc này, ta cảm thấy thật may mắn. Thật may mắn vì chí ít màn kịch của ta cũng xong. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chỉ cần là ta bị người của Thanh Tần ức hiếp, thậm chí có là bị cưỡng hiếp, thì với tội danh cưỡng bức thiếp thân thị nữ của Hoàng thượng, hẳn Thanh Tần sẽ bị liên quan. Dù sao, ta cũng không màng đến trong sạch của mình. Chỉ cần sống là được.

Rồi sau đó, thị nữ kia bị đày vào ngục. Ta có thể bày kế khiến cho thị nữ Vinh Xuyến kia muốn lấy lòng Thanh Tần mà làm chút đồ ngọt. Rất phù hợp, ta sẽ tẩm độc vào đồ ăn, và Thanh Tần sẽ chết. Nhưng, chưa hết, sau khi ta bị cưỡng bức, ta sẽ dẫn đến việc sốc tâm lí. Mà sốc tâm lí phải ngất, ngất rồi tỉnh lại ta sẽ nói được, nhưng, lại một lần nữa mất đi trí nhớ. Dù sao, chữ viết Trình Ân cũng dạy ta rồi, có quay trở lại làm một Minh Dạ nhu thuận cũng không có gì khó khăn.

Kế hoạch sẽ hoàn mĩ nếu kẻ lột đồ của ta không phải là Trúc Tri. Nhưng rõ ràng ta không có lựa chọn khác. Lúc nhìn thấy Vinh Xuyến, ta mới nảy ra kế hoạch kia. Cũng được, không sao cả, chỉ cần diễn đạt là tốt thôi. Có vết thương trên cổ quả là một động cơ tốt để cho ta ngất đi hoảng sợ. Lại nằm thở thoi thóp trong cái giá lạnh của sơn động giả kia, ta có ngất đi, kẻ khác cũng không ý kiến.

...

Lúc ta tỉnh dậy đã là chập tối, kẻ ở bên ta gồm có thái y. Ta hé môi, mở lời:

"Ta đang ở đâu đây?"

Lần tỉnh dậy thứ hai này, Trình Ân cũng ở bên cạnh ta, nhẹ nhàng mỉm cười đỡ lấy ta. Nghe thấy ta mở miệng, trong ánh mắt rõ rệt tia kinh hỉ.

"Minh Dạ, Minh Dạ, muội nói được rồi, nói được rồi. Tỉ đây, là tỉ đây, Trình Ân đây." Nàng vừa khóc vừa nói, nước mắt lại long lanh trên đôi mắt xinh đẹp.

"Trình Ân? Trình Ân là ai? Ta..." nói đến đây, ta lại hoảng hốt "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

"Tỉ đây, Minh Dạ, Minh Dạ, là tỉ." nàng hoảng hốt, ta càng hoảng hốt theo. Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra cùng run rẩy.

"Ta... ta không biết, không biết gì hết."

Sau đó, như một bệnh nhân tự khép kín bản thân mình. Ta li bì ngủ. Thái y chuẩn đoán rằng ta cơ hồ đã trải qua một đợt gian truân, khiến tâm trí ta tự khép lại. Tuy đã kích thích được việc nói, nhưng không thể nhớ ra được, tâm trí khép lại khiến ta có xu hướng ngủ nhiều hơn. Ta cũng cười thầm, quả là thái y của hoàng cung. Sợ rằng so với các bác sĩ, thì khả năng chuẩn đoán của họ hơn mất. Y khoa hiện đại, cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm cổ đại mà thành.

Ta lại ngủ. Trước khi ngủ còn ngóng tin tức. Quả thật thị tì Vinh Xuyến kia đã bị đẩy vào ngục. Đợi tầm một tuần nữa, khi ta có dấu hiệu "hồi phục" ta sẽ tìm cách thúc đẩy Vinh Xuyến làm đồ nịnh nọt Thanh Tần. Dù là thứ gì, thì cũng có cách dụng độc.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ