Chương 29: Lộ trình

56 4 0
                                    


Chương 29: Lộ trình

Gia Cát Lượng nhìn hướng gió mà trận Xích Bích thành công. Tài cầm quân ấy, nếu một ngày đổ lên người một nữ nhi, thì sẽ ra sao?

Ta tự hỏi như thế, khi chính mắt nhìn một cô gái như Thụy làm quân sư của cuộc chiến này. Nhưng đó là chuyện của ba tháng sau, còn bây giờ, ta lại một lần nữa đối đầu với cái chết.

Kim nâng kiếm, mũi kiếm chạm vào họng ta, cảm giác tê rần dưới vòm họng đủ để biết máu đã rỉ ra. Dùng ánh mắt của mình để hỏi đệ ấy, đệ ấy mỉm cười rất buồn.

"Xin lỗi Nguyệt tỉ, vì tỉ ở trong thân xác của Tú Lăng."

Thụy đứng sau, lạnh lùng khoanh tay, cả nhìn cũng không thèm. Chỉ có Xích như thế, hoảng hốt níu lấy Kim lại, luôn miệng lặp lại "Vì sao?"

Đúng, ta cũng muốn biết vì sao. Hết lần này đến lần khác, ta chẳng có gì trong tay, nhưng lúc nào cũng bị vây đuổi. Vì sao? Hết lần này đến lần khác, đứng giữa lằn ranh cái chết, vì sao? Đưa ta về đây có ích gì?

Theo ta biết, Tú Lăng chẳng có mộng nắm quyền thiên hạ, suy nghĩ hoang dã kia giống như loài sói lại vì miếng thịt mà tàn sát kẻ khác. Tú Lăng gây ra thứ nghiệt duyên gì, để bây giờ, cho dù cô ta đã biến mất, ta vẫn phải gánh vác.

"Ta rất sợ chết." ta nhỏ giọng nói. Mỗi lần âm thanh ngân rung, cổ họng ta đau buốt.

Kiếm lực trên tay Kim không hề giảm, nhưng cũng không tăng lên. Cảm giác cổ họng bị xé rách, ra là thế này.

Ta kì thực rất sợ chết. Nếu như biết Kim gọi ta ra không phải để nói chuyện về thiếu nữ mới xuất hiện kia, mà là để giết ta, chắc chắn ta sẽ không ra, mà ôm quần áo hoặc cứ thế chạy miết. Ta rất muốn sống, thực sự muốn sống. Nhưng có lẽ không được rồi. Ta chỉ muốn tìm đường về nhà, chắc cũng không được rồi. Chết ở đây, liệu ta có được về nhà không nhỉ?

"Đệ biết tỉ rất sợ chết." Kim di mũi kiếm từ họng ta xuống bên ngực trái của ta, nơi trái tim đang đập.

Ta nghe thấy rất rõ tiếng tim thình thịch trong lồng ngực, nhưng chẳng biết hốt hoảng thế nào nữa.

"Nhưng nếu tỉ không chết, người chết sẽ là hàng vạn người. Chỉ trách, tỉ là Trần Tú Lăng, dòng máu Trần gia chảy trong huyết quản của tỉ."


...

Kim nhắm mắt, kể từ khi phát hiện được thứ mà Tú Lăng cất giấu, Kim không tài nào có thể an tâm được nữa. Người duy nhất thức tỉnh được bí mật tiền triều? Có lẽ, đến Tú Lăng cũng không biết máu của mình là thứ như vậy.

Truyền thuyết Diệp Quốc tồn tại rất nhiều phép thuật. Thứ phép thuật không tài nào lí giải nổi, dùng máu của một gia tộc để lập lời thề vệ quốc. Máu của gia tộc đó, đến một lúc nào đó, khi không thể lưu truyền được nữa, là lúc đất nước diệt vong. Nhưng, lời thề trăm năm của Trần gia đối với Mạc gia không chỉ có thế.

Lúc Thụy ngăn Kim lại, cậu chỉ có thể nói rằng nếu đánh đổi mạng sống của Nguyệt tỉ và Vũ ca, Thụy chọn cái nào. Xét cho cùng, mỗi người đều có một người để bảo vệ.

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ