Chương 18: Nghiện ngập an toàn

53 5 0
                                    


Chương 18: Nghiện ngập an toàn

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh chóng. Vài từ "như thoi đưa" cũng không tả hết bước đi của thời gian. Một tuần qua đi, nửa tháng qua đi, ngày tháo băng tay ta cũng tới.

Gần như nín thở cho đến ngày được tháo băng, cử động ngón tay lần đầu tiên trong suốt một tháng, bất giác khiến tim ta muốn vỡ òa.

Thật may, cơ thể này lành lặn.

"Sức hồi phục của phu nhân thật sự rất nhanh." Vũ gấp lại cuộn băng kia, sau đó còn cẩn thận nắn lại xương của ta, rồi mỉm cười "Có thể cử động được rồi. Hạn chế vận động mạnh thôi."

"Ta đã hiểu, đa tạ công tử."

"Một tháng qua, phu nhân quả thực vẫn khách sáo như thế."

"Công tử cũng vậy." bất giác đưa tay vuốt tóc, ta mỉm cười, lơ đãng, lại bắt gặp ánh nhìn hết sức khó hiểu của Vũ.

Nam nhân nơi này, ai cũng khó hiểu vậy sao?

Ai cũng bày ra một bộ dạng thâm trầm ảo não, ai cũng bày ra một bộ dạng thần thần bí bí, khiến ta mịt mờ, muốn cảnh giác, cũng muốn buông lơi cảnh giác của mình. Một tháng ở đây, nói cho cùng, ta vẫn không biết Vũ là người như thế nào. Cũng không biết Thiên Thủy sơn trang này rút cục từ đâu mà có.

Nhưng, chỉ hy vọng nếu nhận định của ta là đúng, thì Vũ là người đàn ông dịu dàng nhất ta từng gặp. Cũng bí ẩn nhất ta từng gặp.

Ta đoán hắn biết võ công, không chỉ biết, mà còn rất mạnh. Nhưng lại chưa bao giờ ra mặt dạy dỗ đệ tử. Chỉ đơn thuần ngắm nhìn lũ trẻ đấu nhau, còn người trực tiếp chỉ dạy, lại là Thụy.

Thụy còn khó hiểu hơn. Giận hờn rất vô cớ, căm ghét rất vô cớ, đối với ta, lại càng có những cảm xúc còn vô cớ hơn. Nhắc là thấy rồi...

"Nguyệt, ôm!" Thụy hùng hổ xông đến, gạt bay Vũ sang một bên, uốn éo quanh ta, rồi ngồi xuống dụi dụi vào lòng.

Như thật!

Mà chả phải như, rõ ràng cô bé ấy đang dụi thật.

Hình như ta cơ hồ thấy mắt của Kim giật lia lịa... À, tình yêu tuổi trẻ đây mà. Che miệng cười, ta dang cánh tay vừa lành ra định ôm lấy tiểu nữ kia, thì Vũ nhanh nhảu chặn lại. Giọng khốc liệt tàn nhẫn.

"Tay của Trần phu nhân mới lành, muội để phu nhân cử động mạnh sẽ gãy thêm lần nữa."

"Có huynh cả đời chữa cho phu nhân là được chứ gì?" Thụy liếc xéo, sau lại càng xoắn xuýt, Kim chứng kiến, đau khổ ôm tim, mà lảo đảo đi mất.

Ta nhìn cảnh đó, không hiểu sao thấy rất tức cười, cũng thấy rõ tội đứa nhỏ. Có điều, hình như Thụy vừa nói gì đó rất là mờ ám? Ta cũng nhanh chóng đỡ lời cho Vũ, hẳn cũng đang trong tâm trạng khó xử. Vừa mở miệng nói:

"Thụy, làm sao chữa cả..."

"Kể cả ta có chữa cho phu nhân cả đời được, muội cũng không thể làm tổn thương phu nhân."

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ