Chương 21: Vì huynh ấy nói "Hãy tin huynh"

60 5 0
                                    


Chương 21: Vì huynh ấy nói "hãy tin huynh!"

Nàng gõ cửa, người bên trong chậm rãi nói vọng ra. "Vào đi!"

"Vũ công tử." Nàng cúi đầu, tay vén tóc mai qua tai, đắn đo lời mở đầu của mình.

"Phu nhân chưa ngủ sao?"

Vũ không nhìn lên, thư thả lật giở trang sách, trong chốc lát, cảm thấy hết sức khó xử. Vốn dĩ không mong nàng là vợ người khác. Nhưng nếu chồng nàng đã chết thì thật tốt. Có điều, không những phu quân nàng chưa chết, mà còn là người đó. Trớ trêu thay!

"Tôi thật sự muốn rời khỏi đây. Hẳn ngài đã hiểu lí do chân thật nhất của tôi rồi. Ngày nào tôi còn ở đây, ngày đó sơn trang còn bị liên lụy."

"À!" Vũ gật đầu, tưởng chừng lắng nghe, sau đó không nói gì cả, chăm chú đọc sách.

Minh Dạ thở dài, cảm thấy hết sức mệt mỏi. Nói với một kẻ cố tình không hiểu thật mệt mỏi. Nàng lại vẫn e dè nhắc lại.

"Vì sự an nguy của mọi người, hãy để cho ta đi đi."

"Vì sự an toàn của nàng, nàng ngoan ngoãn ở cạnh ta đi."

Vũ nhìn lên, một tia khát máu, một tia cuồng nộ, đem quẳng cuốn sách ra sau, hắn cười.

"Khắp trời đất này, nơi an toàn nhất để chạy trốn khỏi triều đình là Thiên Thủy sơn trang. Nàng muốn sống, thì ở lại!"

"Vũ, ngươi biết không, ta rất muốn ở lại, nhưng ta không thể. Các ngươi là người giang hồ, ân ân oán oán rất nhiều. Ta biết ngươi và mọi người đều rất giỏi, nhưng giỏi thì sao? Binh hùng tướng mạnh không đâu bằng triều đình. Ta là quân cờ có giá trị, một con tốt đa năng, có thể đem ta đánh đến đâu cũng được, hoàng thượng sẽ không từ bỏ một con tốt đa năng như thế. Cả Trúc phủ cũng không từ bỏ một quân cờ như thế. Nên Vũ, ngươi cho ta đi đi!"

Minh Dạ tiếp tục.

"Không phải ta không muốn sống, cũng không phải ta không muốn bấu víu vào các ngươi. Nhưng, một ngày nào đó, các ngươi vì bảo vệ người dưng như ta mà đổ máu, chẳng phải ta mang tội danh thiên cổ sao? Trúc phủ huy động người của mình, Phương phủ đối với thân phận của một Trần Tú Lăng vẫn luôn hứng thú, chắc chắn cũng sẽ đi tìm. Và ta, ta chắc chắn sẽ quay lại hoàng cung. Có điều, khi ta quay lại, ta sẽ có một thân phận khác. Đó là mục đích của ta. Khi đó, ngươi muốn, hãy cùng nhau đạp lên bàn cờ này, ở đó, ta và tất cả các ngươi đều là người chơi. Ở đó, ta tuyệt đối không còn là quân cờ nữa. vì thế, Vũ, hãy cho ta đi!"

"Sau bao nhiêu năm, nữ nhân đầu tiên khiến cho ta có hứng thú, lại một lòng dứt áo ra đi?" Vũ thở dài.

"Ta hứa. Cho ta một năm, ta sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ ngang hàng với các ngươi."

"Nàng không có gì cả."

"Phải, ta không có gì cả. Nhưng ta sẽ tạo ra."

Nàng đi ra khỏi cửa, đóng lại như cũ. Vũ bên trong trầm mặc, thở dài.

"...

"Điệp, muội định đi sao?"

"Chẳng phải để giúp huynh sao? Đi tìm cô ấy, đánh bại Trúc Tri và Thượng Lãm. Muội làm mọi thứ, đều là vì huynh."

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ