"Mưa giông bất chợt giữa trời nắng chính là những giọt nước mắt của em."
[ My girlfriend is a gumiho ]
--------------o--------------
Seoul chiều tan tầm, một cơn mưa vội vã kéo đến. Chu Khiết Quỳnh trú vội dưới mái hiên trước một cửa hàng tiện lợi. Tóc cô ướt sũng, kết dính lại với nhau, chiếc áo khoác da cũng lấm tấm nước mưa.
Cô bước vào cửa tiệm, nhanh tay chạm vào chiếc ô cuối cùng xếp trên kệ. Một bàn tay nào khác cũng chạm đến.
- Cô cứ lấy đi, tôi không gấp, có thể chờ tạnh mưa rồi đi cũng được.
Giọng nói ấm áp và dịu dàng phát ra từ cô gái đối diện. Nàng cao, rất cao. Nàng đẹp, rất đẹp. Chu Khiết Quỳnh đã nghĩ đây chắc chắn phải là một diễn viên hay người mẫu nào đấy.
Cô không ngại, ôm chiếc ô ra quầy tính tiền. Vừa đi được một lúc, mưa dày hơn, những tiếng lộp bộp kéo dài trên ô, trời tối đen. Cô quay người, chạy thật nhanh trở lại cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn một vòng, nhẹ giọng hỏi chủ tiệm.
- Cho hỏi lúc nãy ở đây có một cô gái rất cao, cô ấy đâu rồi ạ?
- Cô ấy vừa đi rồi.
Chủ tiệm, một bác gái chừng ngoài năm mươi, từ tốn trả lời.
- Cháu cảm ơn.
Cô tiếc nuối bước ra khỏi tiệm, lại đảo mắt nhìn khắp phố, ánh đèn diện giăng đầy.
.
.
Lại một hôm Seoul đổ mưa bất chợt. Chu Khiết Quỳnh tự trách mình thật xui xẻo, đã không mang theo ô rồi, chiếc ô cuối cùng trong cửa tiệm cũng đã được bán cho người khác. Mưa lớn như thế này mà phải chạy bộ về nhà thì thế nào cũng cảm lạnh cho xem.
Cô bực dọc, đá chiếc vỏ lon dưới lề đường, trúng vào một đâu đó mà có tiếng kêu phát ra.
- Aww.
Một cô gái, rất đẹp và rất cao, tay cầm ô, suýt xoa mắt cá chân vừa chị chiếc vỏ lon chạm đến, rồi quay về phía Chu Khiết Quỳnh, cười nhẹ. Chu Khiết Quỳnh bối rối, ngượng ngùng cười.
- Thật xin lỗi.
- Không sao. Cô mắc mưa à?
- Ừ, chiếc ô cuối cùng đã bán đi rồi, tôi phải đợi ở đây cho tạnh mưa vậy.
- Trời trông có vẻ không giống sẽ tạnh mưa nhanh vậy đâu. Nhà cô gần đây à? Hay tôi đưa cô về.
Mẹ dạy, nếu người ta có ý tốt muốn giúp mình, thì chẳng vì điều gì mình lại từ chối. Chu Khiết Quỳnh gật đầu, tiến đến dưới chiếc ô nhỏ màu xanh đen. Lạ thật, đường về nhà cô hôm nay lại như dài ra.
Seoul vào hè, trời ít khi mưa, nhưng mỗi khi mưa lại bất chợt, khó đoán và dai dẳng không ngừng. Chu Khiết Quỳnh lần nữa lại mắc mưa, lần nữa lại không mang theo ô, lần nữa lại có người tốt bụng chia sẻ chiếc ô, đưa cô về nhà.
- Hay nhỉ, lần nào gặp cô cũng đều có mưa bất chợt.
Nàng cười dịu dàng. Chu Khiết Quỳnh ước, giá mà từ đây đến cuối đời cô, ngày nào cũng có mưa bất chợt nhỉ.
.
.
Seoul của nhiều năm về sau. Lại một chiều mưa bất chợt, Chu Khiết Quỳnh không mang theo ô, đứng dưới mái che trước cửa hàng tiện lợi. Một bóng người cao và gầy che ô, hớt hải chạy về phía cô.
- Có bị ướt không?
Cô cười, khẽ lắc đầu, đưa tay lau những giọt mồ hôi kéo dài trên trán người đối diện. Bao nhiêu năm rồi, vẫn có người che ô đưa cô về.
- Bao giờ chị mới chịu cẩn thận đây, ra đường phải mang theo ô chứ.
Cô gái cao lớn nhăn mặt.
- Như thế thì sẽ chẳng ai đến đưa chị về.
Bà chủ cửa hàng nhìn ra phía ngoài cửa kính đục nước, nở nụ cười ấm áp.
-------------------END-----------------
Viết nhân dịp nghe Chu Khiết Quỳnh hát ( và đàn ) "Fox rain".
17.01.07
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.