Trăng lên cao. Bầu trời Đông Bắc Ấn không có sao, không có mây, không có ánh đèn của thị thành hào nhoáng, chỉ có ánh trăng, soi qua lớp phủ mỏng manh của lều.
- Peter sẽ ngủ cùng lều với anh Vương và anh Thang. Doyeon có thể ngủ cùng tôi và bác sĩ Chu.
Bác sĩ Kim ôm đống chăn gối cất trong ba lô, khệ nệ đi đến căn lều thứ hai.
- Để tôi giúp cô.
Doyeon đỡ lấy một ít chăn gối, lẽo đẽo theo sau.
Nàng biết những căn lều tạm bợ của trạm y tế lưu động thì không sạch sẽ và khang trang là mấy, nhưng so với tưởng tượng mang tính thực tế của nàng thì những thứ hiện ra trước mắt rất là khó chấp nhận. Nền đất còn ấm cái nắng đốt da ban chiều, gồ ghề và chông chênh, chỉ phủ một lớp bạt nilon mỏng, trong lều không có đèn, không có thiết bị điện nào, như thể nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại.
Nàng ngã lưng, phủ chiếc chăn không rõ là màu gì kín đầu, cố nhắm mắt ngủ. Đột nhiên nàng nghĩ đến những ngày ở Seoul, có chăn ấm đệm êm, gối bông và pijama, gió máy lạnh thổi nhẹ qua mang tai, ánh đèn ngủ chập chờn.
Nàng trằn trọc, ngủ không được, nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy chiếc đèn pin, bước ra ngoài, cố không gây tiếng động.
Một đêm biên giới không ồn ào. Nàng nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió thổi. Không có khói bụi, không có tạp âm, không có những muộn phiền.
- Ngủ không được à?
Âm thanh ấm áp lọt vào mang tai nàng, mở mắt quay sang trái đã thấy nữ bác sĩ Thượng Hải ngồi cạnh, tay ôm chặt một quyển sổ ố màu. Ánh trăng luồn qua mái tóc cô, góc mặt xinh đẹp, vài lọn tóc rũ nhẹ trên gò má. Kim Doyeon nghĩ, hóa ra thiên thần là có thật.
- Tôi hỏi nhé, có rất nhiều chỗ, sao cô lại chọn đến đây làm bác sĩ?
- Có rất nhiều chỗ, sao cô lại chọn đến đây để chụp ảnh?
Bác sĩ Chu quay sang, nụ cười dịu dàng.
- Thôi không hỏi nữa.
Kim Doyeon dời ánh mắt, quay ra phía trước. Đến lượt bác sĩ Chu hỏi nàng.
- Cô bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Hỏi tuổi phụ nữ ở lần đầu gặp mặt không lịch sự lắm. - Nàng lạnh giọng. - Tôi 24.
- Nhỏ hơn tôi rồi. Còn trẻ mà đã đi được xa như vậy, giỏi thật.
Sau đó, họ chẳng nói thêm điều gì.
.
.
Kim Doyeon mở mắt giữa tiếng thúc giục ồn ào của Peter, nàng bước vội ra ngoài, nấp vào một đâu đó mà nàng chẳng rõ, chỉ biết nắm chặt lấy tay người phía trước, một bàn tay mềm mại và ấm áp như bông.
Những rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, Doyeon cảm nhận được lớp đất đá dưới chân mình đang chạy loạn, trước mắt thật tối tăm, trần hầm trú ẩn lung lay, những tảng đá thi nhau rơi rớt như mưa bụi. Vẫn là bàn tay ấm áp ấy níu chặt lấy bờ vai nàng, ôm nàng vào lòng, tiếng tim người ấy đập nhịp nhàng.
Sau hai tiếng hai mươi chín phút, những dư chấn dịu dần. Doyeon được ai đó dắt tay ra khỏi hầm, cơ thể nguyên vẹn, chỉ có một ít vết xước nhỏ nơi khuỷu tay. Bác sĩ Chu buông tay ra khỏi người nàng, vội vã chạy về phía lều, vác hộp dụng cụ y tế ra. Các bác sĩ khác nhận lệnh, nhanh chóng khám chữa cho những người bị thương.
Peter xước nhẹ ở đầu gối, đôi tay săn chắc bế một cậu nhóc tầm mười tuổi chạy đến băng can rồi đặt nhẹ xuống. Mồ hôi anh đẫm áo, tiếng thở hồng hộc. Anh đảo mắt nhìn quanh nhóm người máu me bê bết rồi thở dài đầy an tâm khi thấy bóng dáng cô gái cao cao.
Tây Bengal 4 giờ chiều, đa số phụ nữ và trẻ em bị thương trong trận động đất lúc sáng đều đã được sơ cứu, chỉ còn một vài trường hợp nhẹ.
Bác sĩ Chu ngất trước cửa lều, tay chân mềm nhũn, gương mặt hốc hác, trên bả vai cô có một vết thương đang khô dần, sắp nhiễm trùng.
Hoàng hôn vừa tắt dưới chân núi. Các bác sĩ mệt nhoài nằm giữa lều. Bác sĩ Chu đã tỉnh, nhẹ nhàng bước ra quan sát một lúc, nói gì đó bằng tiếng Trung, trấn an tinh thần mọi người.
- Có sợ không? Ở đây lúc nào cũng có động đất bất ngờ như vậy.
Cô dịu dàng đến ngồi cạnh Kim Doyeon. Nàng vốn chưa hết kinh sợ vì việc ban sáng, mặt xanh, môi tái.
- Nguy hiểm như vậy, sao chị còn làm?
Tấm băng gạc trắng trên vai bác sĩ Chu lọt vào đôi mắt nàng, một cái gì đó cay xé đang chực chờ để thoát ra.
- Nếu tôi không ở đây và làm việc này, thì sẽ là ai? Tôi là bác sĩ, cứu người chính là điều hạnh phúc nhất.
Bác sĩ Chu xoa đầu cô gái đối diện, cười hiền. Kim Doyeon gục mặt lên bờ vai nhỏ bé của cô, khóc nức nở, nước mắt thấm vào cả băng gạc.
--------cont--------
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.