Onsra [3]

471 66 2
                                    


Hôm sau, một ngày bình yên ở khu biên giới, hai nhiếp ảnh gia trẻ chào từ biệt các bác sĩ. Kim Doyeon đã quyến luyến một điều gì đó, nàng phân vân giữa việc trở về Seoul và sống tiếp cuộc đời màu hồng của mình hoặc ở lại với bác sĩ Thượng Hải, chờ đợi những trận động đất bất ngờ ghé thăm.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải quay về.

- Chúng ta sẽ gặp lại chứ?

- Có lẽ, hoặc là khi tôi đến Seoul làm việc hoặc là khi Doyeon đến Thượng Hải để chụp ảnh.

Nếu không gặp lại nhau, Kim Doyeon biết, cô sẽ mãi thương nhớ một người đến cuối đời.

Chiếc xe bốn bánh cũ kĩ, tróc hết sơn đi vào trung tâm Tây Bengal, dòng người trở nên đông đúc hơn, những tiếng ồn ào, những màu sắc rực rỡ phủ đầy con phố.

Một người đàn ông chạy giữa phố, hốt hoảng kêu la gì đấy. Rất tiếc Kim Doyeon không biết tiếng Ấn. Peter quay sang hỏi tài xế, một người biết tiếng Anh, anh chàng tái mặt, quay xuống bảo.

- Doyeon này, chỗ trạm y tế vừa xảy ra động đất nữa đấy. May là chúng ta đã đi khỏi được hai tiếng rồi.

Kim Doyeon nghe rõ tiếng đổ vỡ trong lòng.

Trạm y tế hoảng loạn và đổ nát, một cơn dư chấn nhẹ cuối ngày vừa ghé thăm. Rất may là hơn nửa người ở đây đã kịp di tản từ hôm qua. Một người phụ nữ Ấn, nước da ngăm, thất thểu chạy đến trạm y tế, kêu gào trong nước mắt.

Bác sĩ Im hét thật lớn vào trong.

- Có một đứa bé bị kẹt trong đống đổ nát ở căn nhà cuối phố.

Bác sĩ Chu ôm hộp dụng cụ, ra hiệu cho bác sĩ Thang theo sau, nhanh chóng chạy đến. Căn nhà cũ kĩ xây bằng gạch, những vết rạn nứt loang lổ. Sâu trong đống đổ nát có một tiếng khóc rưng rức, đứt đoạn. Căn nhà đổ sập vì cơn dư chấn, bé gái trong nhà không kịp chạy đi, may mắn là cột nhà vẫn trụ được một khoảng đủ để em không bị gì.

- Em đừng sợ, bò ra đây từ từ, mẹ và các anh chị sẽ đợi em.

Bác sĩ Chu nhỏ giọng, cô bé vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc ngày một đứt đoạn.

- Tôi sẽ vào đó và đưa cô bé ra.

Bác sĩ Chu cởi áo blouse, cúi người.

- Nguy hiểm lắm.

- Ngoài cách này thì chẳng còn cách khác.

- Nhưng...

- Đây là mệnh lệnh!

Bác sĩ Chu nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén và đầy quyết đoán. Cô cúi người, nín thở, chầm chậm len vào bên trong, từ từ ôm lấy bé gái, xoa xoa mái tóc ngắn ngang vai.

- Em sẽ ra ngoài đó với mẹ nhé.

Cô tiếp tục luồn qua khe cửa nhỏ hẹp, nhẹ nhàng từng chút một, đưa bé gái ra ngoài. Em gái bật dậy chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Người phụ nữ trung niên ôm chặt con gái, khóc nức nở. Bác sĩ Chu cười mãn nguyện, cúi người tiếp tục lách ra bên ngoài, rồi một tiếng ầm vang lên trong chớp mắt, đáy mắt bác sĩ Chu bóng tối giăng đầy.

Kim Doyeon hớt hải chạy về phía căn nhà đổ nát, bỏ mặc Peter đằng sau thở hổn hển. Trước mắt nàng là một đống gạch đá chất chồng, bác sĩ Thang nước mắt lem luốc, cùng những người khác cố gắng đào bới chỗ đất đá hỗn độn, không ngừng gào to một cái tên.

- Zhou Jieqiong!

Phía dưới đống ngổn ngang đó là một cô gái trẻ với nụ cười và tâm hồn sáng hơn ánh trăng.

Kim Doyeon rã rời, ngã xuống mặt đất, tay chân tê dại, cảm giác máu như đang ngừng chảy, nước mắt cứ thế kéo những vệt dài trên đôi gò má.

Tây Bengal một chiều, hoàng hôn chẳng buồn kéo đến bên sườn núi.

____________

Onsra [uhns:rah] [Indian] : Yêu như thể đây là lần cuối cùng.


--------------------END--------------------


Viết nhân dịp đọc "Lòng này ai thấu" || Zoe Cam

17.01.13

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ