Kim Doyeon bực dọc nhìn xung quanh, lại giở đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Cô đứng giữa cảng, trông mấy người phụ nữ vận sườn xám, thướt tha qua lại, nói cười rôm rả bằng tiếng Quảng, lại trông thấy một ít băng rôn đỏ rực thêu chữ vàng treo lơ lửng giữa mấy cây cột cao nhồng, mới biết mình vừa đi lạc sang tận Thượng Hải.
Đang còn hoảng hốt chưa biết phải làm sao, cô tinh ý nhận ra ngay cái vóc dáng quen thuộc, vội chạy ào đến, gọi với theo người kia.
Giữa bến cảng đầy ắp sườn xám, chỉ duy có Trình Tiêu và Kim Doyeon mặc Âu phục. Gương mặt xinh xắn của cô bạn học không thể lẫn vào đâu được.
- Sao cậu ở đây? Đi Thượng Hải chơi hả?
Trình Tiêu loay hoay kéo hành lí, phủi phủi nếp áo bị nhăn nhúm vì ngồi quá lâu trên tàu, ngạc nhiên hỏi cô bạn học người Hàn lẽ ra bây giờ nên ở đâu đó phía Nam bán đảo Triều Tiên.
Kim Doyeon và Trình Tiêu học cùng một trường ở Anh, vì cả lớp chỉ có hai người đến từ châu Á nên nhanh chóng thân thiết. Trình Tiêu dạy Kim Doyeon tiếng Quảng, còn Kim Doyeon cũng dạy lại cô bạn người Trung Quốc một ít tiếng Hàn. Họ vừa cùng nhau tốt nghiệp và trở về quê nhà với gia đình. Nhưng Kim Doyeon mắt nhắm mắt mở thế nào, lúc đi mua vé tàu đã mua nhầm chuyến sang Thượng Hải, cùng một chuyến với Trình Tiêu.
Nhận thấy trời đã vào chiều, Trình Tiêu mời cô bạn học về nhà nghỉ lại một đêm rồi sáng mai bắt tàu đi Wonju.
Kim Doyeon chưa từng đến bất kì quốc gia nào khác ở khu vực Đông Bắc Á, chỉ hay mường tượng những cảnh tương tự với Hàn Quốc. Nhưng hóa ra mỗi vùng đất lại có một sự khác biệt rất lớn.
Thượng Hải sầm uất vô cùng, người ra vào ăn vận rất đẹp. Phụ nữ xúng xính sườn xám đủ màu, lấp lánh các đường chỉ thêu hoa thêu phượng. Đàn ông hoặc mặc Âu phục chỉnh tề, đội fedora, đi giày da bóng loáng hoặc mặc áo dài màu sắc cũng đa dạng không kém sườn xám nữ. Người qua lại giữa phố rất náo nhiệt, xe đạp, xe kéo, cả xe ô tô cũng băng băng khắp đường. Các nhà hàng, các quán bar đèn đóm lung linh, tấp nập người ra kẻ vào.
Nhà Trình Tiêu thuộc dạng danh gia vọng tộc, nhiều đời kinh doanh một ngân hiệu, tức chỗ cho vay và cho gửi tiền, hoạt động như một ngân hàng. Ông Trình tuổi gần năm mươi, vóc người tương đối cao to, râu tóc vẫn chưa bạc nhưng nếp nhăn và nếp chân chim đã giăng đầy khuôn mặt nghiêm nghị. Bà Trình lớn mất đã lâu do bệnh tật. Sở dĩ gọi bà Trình lớn, là vì ông Trình cũng như nhiều người đàn ông giàu có khác ở Đại Lục, có tục đa thê. Trình Tiêu nói, trong nhà có tất cả bốn bà Trình, chưa tính bà Trình lớn.
Bà hai năm nay đã bốn mươi, sắc vóc cũng không còn mấy mặn mà. Bà ba và bà tư chưa qua tuổi tứ tuần, vẫn giữ được chút sắc vóc, nhưng nghe ngữ điệu, có lẽ không phải người Chiết Giang hoặc không sống ở Chiết Giang từ bé.
Kim Doyeon còn chưa kịp hỏi bà năm nhà họ Trình đâu, đã thấy trên chiếc bàn đá bên bờ hồ cá lớn giữa vườn hoa, có bóng một cô gái trẻ, chỉ ngoài hai mươi, người mặc sườn xám màu đỏ, mái tóc đen ôm lấy góc mặt nghiêng nghiêng với các đường nét tựa như tranh vẽ. Hai tay nàng ôm chiếc đàn tì bà, những ngón tay nhỏ xinh lướt nhẹ qua dây đàn. Dưới ánh trăng bàng bạc hiu hắt cái lạnh buốt tháng Hai, tiếng đàn của nàng mới chua chát làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanficChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.