"It hurts to love you but I still love you."
[ "13 beaches" || Lana Del Rey ]
------------
Chu Khiết Quỳnh tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, nằm loay hoay một lúc rồi bật người dậy và đi loanh quoanh trong nhà. Mưa rả rích từ chiều hôm qua và trông ra phía ngoài cửa sổ hình như chưa tạnh. Cả căn nhà lạnh ngắt.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong phòng khách, tiếng vòi nước rỉ từng giọt, từng giọt trong nhà tắm, tiếng hai chiếc cốc sứ va nhau nhè nhẹ khi cô với tay chạm vào một trong hai chiếc. Tiếng Kim Doyeon đâu đó, văng vẳng bên tai.
Chu Khiết Quỳnh ngủ thiếp đi trên sofa, không rõ vào lúc nào, và thức dậy vào chín giờ sáng, muộn giờ làm nên cô nghỉ luôn hôm ấy.
Cô không buồn ăn sáng. Cô gần như phát chán với mọi bữa ăn trong suốt hai năm nay mà không rõ lí do gì, điều đó khiến cô chán luôn cả việc phải vào bếp. Thế là những bữa ăn trở nên vội vã ở một quán xá nào đó ven đường hay những thứ thức ăn nhanh nhàm chán ở văn phòng.
Chu Khiết Quỳnh dọn dẹp vài thứ trong nhà, giặt hai chiếc gối trên sofa, chà hai đôi crocs đặt ở phòng khách, rửa hai chiếc cốc sứ màu trắng trong tủ bếp. Mỗi một việc đều làm hai lần.
Sứ Thanh Hoa đúng là hàng chất lượng cao, hai chiếc cốc được cô mua đã hơn ba năm nhưng vẫn còn mới tinh và thơm mùi men sứ. Chỉ là một trong hai chiếc cốc bị mẻ mất một ít ở phần mép trên miệng gần tay cầm do những tác động trong lúc vận chuyển từ Chiết Giang về Seoul. Kim Doyeon cứ ỏm tỏi lên vì chỗ mẻ đó và bắt Chu Khiết Quỳnh phải dùng chiếc cốc đấy, chiếc còn lại không sứt mẻ gì sẽ là của nàng. Chu Khiết Quỳnh thì chỉ biết hết mực chiều chuộng Kim Doyeon.
.
.
Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng quay trở lại công việc vào ngày hôm sau, một ngày tiếp tục tất bật ở bệnh viện. Jeon Somi cứ than phiền về đủ thứ chuyện xảy ra khi không có Chu Khiết Quỳnh ở đây.
- Công việc thì nghẹt thở mà đùng một cái chị nói nghỉ là nghỉ thế nào? Chị có biết hôm qua mọi người vất vả thế nào không? Cũng may là không có ca phẫu thuật nào được lên lịch sẵn nếu không thì rắc rối biết bao nhiêu.
Nhiều khi Chu Khiết Quỳnh tự hỏi cô bé trước mặt mình rốt cuộc có phải bác sĩ thực tập theo chân mình không hay cô bé mới đúng là tiền bối của mình vì số lần Jeon Somi trách mắng cô còn nhiều hơn số lần cô nhắc nhở con bé về những việc cần chú ý trong phòng cấp cứu. Ít nhất thì việc bị con bé trách mắng không khiến cô thấy phiền mà còn cảm thấy rất ấm áp. Giống như cái cách Kim Doyeon hay than phiền cô về việc vứt đồ đạc lung tung trong phòng hay cái tật mua sắm vô độ, hay những hôm cô về muộn mà không báo trước cho nàng một tiếng để nàng chờ đến ngủ gục trên sofa.
Và tất thảy những thứ đó có vẻ khiến Chu Khiết Quỳnh bớt đi phần nào áp lực công việc.
.
.
- Hai mươi giờ ba mươi ba phút, tim ngừng đập, bệnh nhân qua đời.
Trưa nay có một bệnh nhân được chuyển đến sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc. Sau gần mười tiếng với tất cả sự cố gắng của các y tá, bác sĩ trong phòng cấp cứu, bệnh nhân rất tiếc đã không thể qua khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanficChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.