Vào những năm 60 của thế kỉ XX, Ai Cập và Kim Tự Tháp vẫn còn là một dấu chấm hỏi đầy quyến rũ đối với những người yêu thích Khảo cổ học, những kẻ tò mò với kho báu huyền bí được chôn cùng các Pharaohs hay chỉ đơn giản là những người thích khám phá và nhìn ngắm những vùng đất xinh đẹp.
.
.
Chu Khiết Quỳnh từng đến nhiều nơi trên thế giới, hầu hết đều là những thành phố cổ kính bậc nhất ở mỗi lục địa. Nhưng không một nơi nào tạo cho cô cảm hứng về những bí ẩn cổ xưa đầy cuốn hút như Ai Cập. Chu Khiết Quỳnh đã từng mơ về khoảnh khắc được chạm bàn tay lên những phiến đá to đùng, nóng ran, chất cao theo một quy luật hoàn hảo, ngửi thử mùi bụi pha lẫn chút máu thịt và mồ hôi âm ỉ suốt mấy vạn đời người. Và dù cho điều đó phải xảy ra giữa một vùng hoang vu chỉ có nắng với cát bao trùm từ bầu trời đến mặt đất thì chúng vẫn là bức tranh đẹp nhất trên nền tiếng thở của bầy lạc đà to cao.
Cả đoàn đến Giza vào một ngày nắng gắt giữa tháng Sáu. Trận bão cát kéo dài trong bán kính mấy mươi dặm đã giữ chân họ ở lại Cairo lâu hơn dự tính, và giờ khi đặt chân đến vùng đất bờ Tây sông Nile, họ gần như cạn kiệt về mọi mặt. Những chú lạc đà to béo lúc đi còn khệ nệ vác đủ thứ túi trên người giờ đã bước những bước thong dong hơn hẳn. Mọi gánh nặng được chuyển từ những chiếc cổ và bứu săn chắc sang những con người nhỏ bé lặn lội từ châu Á xa xôi.
- Lương thực của chúng ta chắc là còn cầm cự được đến khi vào chợ, nhưng nước thì em không chắc.
Bae Sungyeon dốc ngược chiếc bình nhựa to bằng bắp chân lạc đà, bên trong rỗng tuếch, chỉ có hỗn hợp các loại khí tự nhiên thoát ra theo mớ bụi luẩn quẩn. Cô nàng nhanh tay gói gọn mọi thứ, xếp vào một chiếc túi chứa đầy các bình nhựa rỗng, trông như dân bán hàng chuyên nghiệp ở các khu chợ sầm uất vùng trung tâm.
Im Nayoung không nói năng gì, trầm ngâm quan sát bầu trời quang đãng, chốc chốc ngó nghiêng những gò cát chất chồng bừa bãi, lẩm nhẩm những thứ thuật ngữ chuyên ngành về phương hướng.
Trận bão cát ngoài việc làm chậm tiến độ của họ còn làm mất luôn những dấu tích đi đường. Điều đó làm chuyến đi trở nên khó khăn hơn hẳn. May mắn rằng Chu Khiết Quỳnh lại là người hiểu rất rõ về sa mạc. Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đó dưới lớp cát dày như vỏ Trái Đất này, và những con người bỏ hàng tháng trời trên sa mạc thì đều có chung một lòng tin vững chắc như tượng Nhân Sư, rằng nơi nào còn dòng chảy của nước là nơi đó còn dòng chảy của thời gian và sự sống.
Mọi sự gần như thuận lợi, hay theo cái cách Kang Kyungwon vẫn thường nói đùa, rằng ý trời muốn họ đi đến điểm đích.
Cả đoàn đến được chợ vào đúng ngày bình nước cuối cùng cạn kiệt.
Chợ Giza không sầm uất và đông đúc như các khu chợ ở Cairo, nhưng so ra thì các hoạt động buôn bán vẫn sôi nổi và hàng hóa thì không thiếu thốn gì.
Những con người qua lại chốn này đến từ khắp nơi trên thế giới, đa phần trong số đó là các nước Ả Rập nằm quây quần ở Trung và Tây Nam Á, rồi đến những vùng đất phía bên kia Địa Trung Hải, xa hơn là từ phương Tây văn minh vượt trội, người Đông Á cũng không ít ỏi gì. Họ đến vì nhiều mục đích khác nhau, hầu hết là vì sự trù phú và mớ tiền bạc họ có thể mang về sau mỗi chuyến đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
Fiksi PenggemarChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.