Gửi tặng @-Tinie- .
Tôi không biết cậu thích gì, thế nên đây là tất cả những thứ tôi có thể nghĩ ra, xin lỗi vì mang tiếng là tặng nhưng nó lại không được ổn lắm. Tên của phần này, tôi sẽ để cậu đặt, cảm ơn.
---------o--------
"Should auld acquaintance be forgot, and never brought to mind? Should auld acquaintance be forgot, and days o' lang syne."
[ Auld lang syne || Robert Burns ]
Kim Doyeon dạo bước vòng quanh bờ biển, nhưng đi mãi không thấy điểm dừng. Nàng tạt vào một cửa tiệm bán đồ thủ công mĩ nghệ nho nhỏ nép cạnh những căn nhà cao to sơn đầy màu sắc tươi tắn, đảo mắt qua các kệ hàng, nhận ra người chủ tiệm vẫn là cụ bà trước đây, lễ phép chào hỏi. Cụ bà tóc bạc, mắt mờ, nếp nhăn kéo dài quanh mắt, thấy nàng chăm chú nhìn một chiếc tách sứ màu xanh nhạt, cụ lẩm bẩm.
- Ông nhà tôi bảo chiếc tách này thực ra có hẳn một cặp, nhưng không biết tại sao chỉ còn một cái, thế nên chẳng ai chịu mua.
Một phụ nữ da trắng ngoài bốn mươi, tiến đến đỡ cụ vào trong quầy rồi quay sang phía Kim Doyeon, giúp nàng thanh toán chiếc tách.
- Bố tôi vừa mất hai tháng trước, mẹ tôi chắc vẫn rất đau lòng, mong cô thông cảm.
- Không sao đâu.
Nàng cười nhẹ, đưa mắt về phía cụ bà, mường tượng ra dáng hình của cụ ông mà nàng từng gặp trước đây, rồi bất giác, thấy cụ bà đang ngồi chải tóc, mỉm cười.
Kim Doyeon rời đảo Skye, trở về trung tâm thành phố Edinburg. Nàng tìm được một quán ăn của một đầu bếp người Nhật, gọi món sushi, ăn thử một miếng rồi tính tiền, ra về.
Nàng không ưa nổi cái món sống nhăn đấy, và dù đã cố thử tìm thấy sự thú vị của nó cả chục lần mà vẫn thất bại. Thế mà Chu Khiết Quỳnh lại thích cái món đấy ghê gớm, cô có thể ăn chúng cả tuần mà không biết ngán. Hồi bọn họ ở Seoul, thi thoảng sẽ lại thấy Chu Khiết Quỳnh trốn đi ăn.
Edinburg xế chiều, trời đổ cơn mưa tầm tã. Kim Doyeon không mang theo ô, cũng không gọi được chiếc taxi nào, đành dầm mưa về nhà, đằng nào cũng không xa lắm. Nàng đứng dưới cột đèn giao thông, nửa bàn chân đã chạm vạch trắng đầu tiên, rồi nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn mọi thứ ở tuốt trên cao kia.
Sáng một hôm nắng đẹp, Kim Doyeon dậy sớm và dọn dẹp mọi thứ trong nhà, bắt đầu từ phòng khách, kết thúc ở phòng bếp. Nàng lôi hết mọi thứ trong tủ bếp ra rửa, nhưng chỉ toàn là ly với tách, mỗi chiếc đều bị mẻ một ít, lạ thật.
Cây xương rồng trồng trong chiếc chậu nhỏ màu hồng nhạt đặt ở bệ cửa sổ bếp héo khô, co rúm lại thành một nắm bé tí, trông thảm thương đến vô cùng. Cả Kim Doyeon lẫn Chu Khiết Quỳnh đều nghĩ xương rồng là loại cây có thể tự lo cho mình, nó sẽ tự duy trì sự sống mà không cần bất kì sự chăm sóc nào, nó sẽ tự chữa lành mọi vết thương mà không cần bất kì sự quan tâm nào, chỉ cần đặt nó ở một chỗ thật đẹp. Thế nhưng hôm nay, sau một tháng không được đả động gì, cây xương rồng chết, tàn lụi, và không có cách nào cứu vãn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.